Lưu Phong cung kính nói: "Lời ong tiếng ve thì nghe cũng không ít, bất quá thần đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra?"
"Có thật không?" Lão Hoàng đế cười nhàn nhạt: "Ta còn tưởng rằng khanh đến để hưng sư vấn tội (dấy binh hỏi tội)."
Lưu Phong nhẹ nhàng nói: "Hoàng gia gia, người nói quá lời rồi. Người là vua một nước, thần sao dám hưng sư vấn tội đối với người"
Lão Hoàng đế hứng thú vuốt ve chòm râu, khẽ cười nói: "Tốt lắm, khanh có thể nghĩ như vậy, ta rất vui mừng, cũng rất hài lòng. Được rồi, khanh nói mình đã biết rõ đích xác sự tình, nói một chút xem nào"
Về sự tình Dục Ma, Lưu Phong cũng không có giấu diếm, nói toàn bộ cho lão Hoàng đế nghe
Lão Hoàng đế nghe Lưu Phong nói xong, có chút kinh ngạc: "Lại có chuyện như vậy sao, khanh nói việc này ngày trước chính là do Dục Ma khống chế Trần Hoàng hậu sao? Trách không được. Hiện tại làm sao bây giờ? Khanh có biện pháp nào tiêu diệt ả chưa?"
Lưu Phong trầm tư một chút nói rằng: "Chỉ có thể chờ di nương của thần trở về".
"Thu Sương tiên tử?" Lão Hoàng đế hiếu kỳ nói: "Tiên tử gần đây có bận rộn gì không?"