Một lát sau, Lưu Phong nhích người xuống thấp một chút để ngậm trái sơ ri của nữ nhân đã hơi cứng lên. Trương Mỹ Nhân thực sung sướng liền lớn tiếng nhõng nhẽo rên rỉ.
Lưu Phong thẳng đường mút xuống cuối cùng miệng đã tới hạ thân nữ nhân. Thân mình Trương Mỹ Nhân run bắn, nàng rên một tiếng cực kỳ động tình: "Phong nhi, chỗ đó đừng." Nói thì như thế, nhưng song chưởng nữ nhân lại vô thức giữ đầu nam nhân sống chết cũng không cho hắn rời đi.
Sau khi hôn một hồi thì tiếng rên rỉ của Trương Mỹ Nhân đã thay đổi, hẳn là tới lúc động tình khó nhịn rồi. Lưu Phong vội vàng xông lên tách song thối của nàng ra rồi dùng đến thần thương.
Ngay khi Lưu Phong tiến vào thân thể Trương Mỹ Nhân, từ khóe mắt nàng trào ra những giọt nước mắt hạnh phúc. Nàng không ngừng uốn éo hương đồn trắng bóc mũm mĩm phối hợp cùng nam nhân.
"Phong nhi, sư tôn thật thoải mái—!" Trương Mỹ Nhân ở dưới thân Lưu Phong lớn tiếng la dâm đãng. Miệng thở hổn hển như khóc, thân mình bay bổng trên chín tầng trời.
Sau khi Nghê Thường một mình trở lại phòng thì trong lòng vừa giận lại rối loạn. Kỳ thật nàng cũng muốn được Lưu Phong vuốt ve an ủi, nhưng lại có chút thẹn thùng. Nếu lúc đó Lưu Phong cương quyết giữ lại thì hẳn là nàng sẽ không cự tuyệt.
Sau khi rửa mặt xong Nghê Thường nằm trên giường nhưng không sao ngủ được. Vẩn vơ một hồi rồi nàng cuối cùng vẫn nghĩ xem Tứ muội và Lưu Phong lúc này đang làm gì.