Lưu Phong cười khẩy nói: "Tuy rằng ta không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta có thể khẳng định những lời này không phải là những gì trong lòng nàng mong muốn."
Thái tử phi đột nhiên cười gằn mà nói: "Phong nhi, ngươi sợ hãi phải không? Có phải ngươi cảm thấy không cách nào khống chế ta?"
"Đừng diễn trò ở trước mặt ta. Có vấn đề, nhất định là có vấn đề".
Lưu Phong hăm dọa: "Ngươi tuyệt đối không phải là Thái tử phi. Ít nhất thì ý thức của ngươi không phải, ta thực sự hiểu biết Thái tử phi. Nàng tuyệt đối sẽ không nói ra những lời giống như ngươi vừa nói."
Thái tử phi sửng sốt một chút, nét mặt đầy phức tạp.
Một lát sau, khi Thái tử phi buông chén trà thì vẻ mặt đã khôi phục sự bình tĩnh lúc ban đầu, nàng nhẹ nhàng nói: "Phong nhi, ta là ta, ngươi không cần hoài nghi. Hôm nay những gì ta nói đều là lời trong lòng"
Lưu Phong nhìn thẳng vào Thái tử phi, nàng cũng không hề sợ hãi nhìn lại hắn.
Lưu Phong trước sau nhìn không ra Thái tử phi rốt cuộc có gì khác thường, là tà ma nhập thân hay quỷ hút hồn thì hắn nhìn không ra chút xíu nào.
"Phong nhi, ta nói đều là sự thật. Ta mong muốn có thể độc chiếm ngươi. Tình yêu là ích kỷ, ta không hy vọng cùng nhiều nữ nhân như vậy chia xẻ người yêu. Giờ không còn sớm, ngươi cứ trở về đi? Chờ ngươi nghĩ thông suốt lại tới tìm ta." Với vẻ khác thường Thái tử phi hạ lệnh đuổi khách.