"Tam sư tôn, thế này sẽ có tai nạn chết người đó". Nhìn theo bóng dáng Nghê Thường, Lưu Phong bất mãn kêu một tiếng.
"Phong nhi, ngươi không sao chứ". Nghê Thường vừa mới đi khỏi, Lí Hương Quân liền từ trong bụi hoa bên cạnh nhảy ra ôm lấy Lưu Phong thân thiết hỏi han.
"Như thế nào ngươi đến đây?" Lưu Phong buồn bực hỏi han.
"Thời điểm ngươi đuổi theo, ta liền lặng lẽ đi sau lưng ngươi, thật ko ngờ, lần đầu tiên giả trang người lại, lại bị chính chủ nhân bắt gặp" Lý Hương Quân lúc này cũng đầy xấu hổ, thật ko biết về sau sẽ đối mặt với Nghê Thường như thế nào.
"Còn đau ko?"
Hai tay Lý Hương Quân v**t v* đ*ng q**n của Lưu Phong, lại bị hắn kiên quyết ngăn lại: "Ko được, ko được đụng."Tục ngữ nói: bị rắn cắn một lần, thì mười năm sau vẫn sợ bụi rậm. Lưu Phong lúc này cũng đã e sợ tay của nữ nhân.
Một hồi lâu sau, Lưu Phong mới trở lại bình thường, lau cái trán đầy mồ hôi lạnh, nghĩ lại mà vẫn sợ, may mà là hắn, chứ để tên nam nhân khác, phỏng chừng tám phần đều mắc bệnh liệt dương rồi.