"Mĩ nhân tỉ tỉ, làm sao mà ngươi có thể nghĩ như vậy?" Lưu Phong hé miệng hôn gương mặt đầm đìa nước mắt của Lí Hương Quân, thực sự nghiêm túc nói: "Ngươi là nữ nhân của ta, thê tử của ta".
Thân hình Lí Hương Quân khẽ run lên, trong ánh mắt Lưu Phong nàng thấy được phân lượng câu nói kia. Trong khoảnh khắc nàng hầu như rối loạn, hạnh phúc vừa mất lại tràn đầy tâm tình.
"Phong nhi, ôm ta. Ôm ta chặt vào!".
Lúc lâu sau hai người mới nới lỏng tay, Lí Hương Quân nức nở nói: "Phong nhi, cho dù ngươi có bao nhiêu nữ nhân, ta hi vọng ngươi cũng không bỏ ta, được không? Cho dù l*m t*nh nhân của ngươi, ta cũng nguyện ý". Bởi vì xấu hổ với thân phận, kì thật ngay từ đầu Lí Hương Quân không nghĩ tới được có danh phận nữ nhân của Lưu Phong. Mặc dù tâm tính nàng cởi mở, nàng cũng không muốn cùng hai đệ tử của mình có cùng địa vị. Như vậy làm cho nàng thực là xấu hổ. Nàng hi vọng là với tài năng của mình chiếm địa vị nhất định trong lòng Lưu Phong.
"Mĩ nhân tỉ tỉ, ngươi yên tâm. Cho dù ta từ bỏ cả thế giới thì cũng không vứt bỏ ngươi, ta lấy sinh mệnh của ta thề!"
Nghe nam nhân chân tình nói, nỗi buồn bực lúc trước của Lí Hương Quân trở thành hư không, khóe miệng thậm chí dào dạt một tia hạnh phúc, ngọt ngào tươi cười.