"Tam sư tôn, đừng giả bộ nữa. Ta c*̃ng đã biết lúc nãy ngươi nhìn lén ở trước cửa sổ. Ta c*̀ng Lí Hương Quân làm chuyện đó ngươi đều thấy được chứ?" Lưu Phong cố ý nói ra những lời này, rõ ràng là cố tình chọc ghẹo Nghê Thường một chút.
Sắc mặt Nghê Thường hơi bối rối, vội vàng nói: "Chuyện gì cơ? Ta không biết, ta chỉ có đi ngang qua, ta đi đưa thư.".
Lưu Phong nhìn bộ dạng lúng túng c*̉a Nghê Thường, trong lòng ngầm buồn cười.
Đối với cái gọi là đưa thư, hắn chỉ cười trừ không hề để ý. Hắn nghĩ chuyện đó chẳng qua là Nghê Thường quá bối rối, nói không lựa lời, tùy tiện nêu chuyện gì đó.