Lí Hương Quân đang nằm trên người Lưu Phong. Nàng nhạy bén cảm nhận được sự kích động c*̉a Lưu Phong. Hai tay không ngừng gia tăng tốc độ, chế nhạo nói: "Đại sắc lang, nhìn ngươi kích động như vậy, xem ra ngươi phi thường mong muốn c*̀ng tam sư tôn ngươi làm.".
"Phong nhi, sờ ta, sờ sờ tam sư tôn chỗ này. tuyệt". Lí Hương Quân c*̃ng là lần đầu tiên làm như vậy nên c*̀ng cảm nhận được một niềm vui sướng khác thường. Nàng cảm giác thấy hạ thân mình hơi ướt, vội vàng kéo tay Lưu Phong khiến cho hắn vuốt ve nơi đó.
Lưu Phong có phần không chịu nổi, mạnh mẽ nhổm lên, đem cả người Lí Hương Quân đặt dưới thân, bao nhiêu nội y trên người nàng đều lột đi cả.
"Phong nhi, ngươi thực sự nghĩ làm tam sư tôn như vậy a?" Lí Hương Quân mị nhãn như tơ, cái miệng nhỏ nhắn càng không ngừng hé ra thở gấp. Hai chân gắt gao kẹp chặt lấy lưng Lưu Phong, đồn bộ rơi mạnh một cái, làm cho hạ thân Lưu Phong thẳng tiến vào cơ thể nàng.
"Phong nhi, nhanh lên, tam sư tôn muốn?". Lí Hương Quân chủ động đong đưa đồn bộ, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ thẹn thùng.
Tâm trạng LưuPhong lại phơi phới, ra sức lắc lư lưng mình.
"A!"
Theo đợt trùng kích mãnh liệt c*̉a Lưu Phong làm tiêu hồn thực cốt, khoái cảm như thủy triều tràn vào tâm thần Lí Hương Quân.
Rên rỉ, thở dốc, va đập thân thể, trong phòng hình thành một khúc nhạc tối nguyên thủy.