"Hài tử, ngươi bây giờ cùng ta trở về Đông Cung được không?"-Thái tử phi chủ động kéo tay Lưu Phong, mỉm cười hỏi.
Thái tử phi sở dĩ kéo Lưu Phong muốn hắn đi cùng là vì lo sợ thuộc hạ của trung niên nam nhân. Có trời mới biết, bây giờ Đông Cung thành cái dạng gì rồi.
Lưu Phong gật đầu, nói: "Ân, ta cùng ngươi trở về."
Chân Long Vệ ngoài cửa cấm cung đã được thông tri xong, giờ phút này đã đi hết. Còn lại là Cẩm Y Vệ, vốn là thuộc hạ của Lưu Phong, tự nhiên đều nhất loạt tránh đường.
Hai người nắm tay bước tới Đông Cung, Hoàng Thái Tôn đang nằm trong tiểu hoa viên có cây cối um tùm, nhắm nửa con mắt lại, hưởng thụ xoa bóp của cung nữ.
Đám cung nữ thấy Thái tử phi và Lưu Phong từ xa đang đi đến, đang muốn mở miệng, lại bị ánh mắt Thái tử phi ngăn cản lại, ý bảo các nàng lui ra.
Hoàng thái tôn đang hưởng thụ. Đột nhiên không cảm giác gì nữa, hắn nỗi giận gầm lên: "tỳ tử đáng chết, mau tiếp tục đi."
Vẫn yên lặng không có động tĩnh gì.
"Các ngươi muốn chết sao?"
Vẫn không có động gì cả.
Hoàng thái tôn nổi giận. Hắn vội vàng mở mắt, nhưng lại phát hiện Thái tử phi đang cùng Lưu Phong đứng trước mặt hắn, lại đang nắm tay Lưu Phong lôi lôi kéo kéo, thân mật vô cùng.