Lưu Phong trầm mặc không nói, những lời nói này của Lão hoàng đế có khát vọng quá lớn. Chỉ là tư tưởng xâm chiếm hai quốc gia, hình như có chút không thực tế.
Có lẽ, đại quân viễn chinh của Hoa Hạ đế quốc có khả năng đánh bại được liên quân Cao Lệ cùng Phù Tang, nhưng muốn nô dịch hai quốc gia này, quả là khó khăn không nhỏ đâu.
Khát vọng vủa Lão hoàng đế quá lớn rồi.
"Sao lại không nói gì, có đúng là tư tưởng của trẫm có chút không thực tế?"-Lão hoàng đế thâm tình nhìn Lưu Phong, lạnh nhạt hỏi.
Lưu Phong cũng không muốn tiếp tục giấu diếm, nói lời chân thật: "Bệ hạ, thẳng thắn mà nói quả thực có chút khó khăn. Bất quá thần tin tưởng rằng, điều này cũng không phải không làm được. Chỉ với tài năng vĩ đại của bệ hạ, thần dám chắc sẽ thành công."-Lưu Phong rất sáng suốt khi lựa chọn cách nói xạo. Đương nhiên câu nói dối này rất có thiện ý. Bởi vì hắn biết, trong lòng Lão hoàng đế thích nghe điều như vậy.
"Ha ha, nói đúng, trẫm cũng nghĩ mình sẽ thành công."-Lão hoàng đế có chút tự đắc nói.
Tự đắc đến điên cuồng.
Trong lòng Lưu Phong vô cùng khinh bỉ Lão hoàng đế. Nhưng bên ngoài vẫn nói: "Vi thần chúc mừng bệ hạ trước."