Đương nhiên, ý niệm trong đầu của Thái tử phi là dựa trên việc khiến Lưu Phong quy thuận nàng. Nếu không, chỉ bằng vào lực lượng của nàng thì căn bản không đủ để làm nên đại sự.
"Lưu Phong, ngươi là của ta!" Con ngươi xinh đẹp c*̉a Thái tử phi nổi lên một tia tham vọng quyền lực cùng d*c v*ng như ngọn lửa rực cháy.
Thời gian viễn chinh đã định xong, vài ngày sau Lưu Phong sẽ thống lĩnh tám ngàn binh Thần Thánh Quân Đoàn cùng năm vạn Tường Long Quân do bệ hạ ủy phái xuất chinh.
Điều khiến Lưu Phong vui vẻ là ngay lúc này, Liễu Thanh Nghi cùng Tiểu Thanh Nhi đã đi tới kinh đô.
Đã lâu không gặp hai người, lần gặp mặt này thật là phi thường kích động.
Lưu Phong bất chấp có người bên cạnh, vội ôm Liễu Thanh Nghi vào trong ngực, hôn tới tấp lên mặt nàng.
Liễu Thanh Nghi mặt đỏ, trống ngực đập thình thịch. Mặc dù trong lòng nàng có chút ngượng ngùng, nhưng thân thể lại phi thường thích cái cảm giác này.
Thật vất vả hai người mới tách nhau ra, Tiểu Linh Nhi lại nhảy dựng lên, hai tay ôm lấy cổ hắn, dùng môi hôn lên mặt hắn một cái, ngây thơ nói: "Ba ba, Linh Nhi cũng muốn thân thân."
"Ha ha, Tiểu Linh Nhi mỗi ngày có nhớ ba ba hay không?" Gần một năm không gặp, tiểu nha đầu ngày càng lớn, so với trước kia đã cao hơn một cái đầu. Có lẽ là nhờ tu chân nên mặc dù Tiểu Linh Nhi mới năm tuổi, nhưng thân thể lại giống y như tiểu hài tử bảy, tám tuổi, không kém bao nhiêu.