Ngừng một chút, Mộ Dung phu nhân đột nhiên căm hận nói tiếp: "Mộ Dung Bác đã bị ta bầm thầy thành vạn đoạn rồi, hắn dám đánh lén ta."
Lưu Phong nghe vậy hơi kinh hãi: "Nàng đã biết cả rồi sao?"
Mộ Dung phu nhân gật đầu, chánh sắc nói: "Mặc dù các ngươi không nói thật nhưng ta vẫn đoán được. Mộ Dung Bác đã bị ta chem. thành từng mảnh nhỏ đem cho chó ăn rồi, ngay cả thần thức cũng bị ta đánh tan. Coi như là vì báo thù cho phu quân. Phu quân vì gia tộc mà vong mạng, hắn chết như vậy rất quang vinh, rất vĩ đại. Ta vì hắn mà cảm thấy tự hào."
Người ta hay nói độc nhất là lòng dạ đàn bà, cuối cùng cũng đã lãnh giáo rồi, thản nhiên chém người thành hàng ngàn mảnh nhỏ cho chó ăn.
Đàn bà, quả nhiên không thể xúc phạm.
Mộ Dung phu nhân nhìn thấy vẻ mặt Lưu Phong cười một tiếng rồi nói: "Phong nhi, phu quân ta còn bao nhiêu thời gian?"
Lưu Phong có chút thở dài, hắn nói: "Ba ngày nữa thôi."
Mộ Dung phu nhân nghe vậy ánh mắt mờ đi rất nhiều, nàng cúi đầu xuống, hồi lâu không nói gì.
Qua cả nửa ngày trời, sau một hồi lâu nàng mới ngẩng đầu lên dốc một hơi sạch bầu rượu, sau đó liếc Lưu Phong một cái thật sâu nói: "Phong nhi, ngươi sau này chính là nam nhân của Mộ Dung gia, hy vọng người cố gắng nhiều hơn trợ giúp mẹ con chúng ta."
Lưu Phong gật đầu.
Đông cung.