"Hài nhi đi đây, người hãy bảo trọng." Hoàng Thái Tôn mặc dù có chút không đành lòng, nhưng cuối cùng vẫn xoay người bước đi.
Nhìn bóng lưng con mình đang khuất dần, Thái tử phi hoàn toàn sụp đổ. Nàng cảm giác hy vọng cả nửa đời đều đã bị phá sản. .
Nửa đời cố gắng, lại đổi lại được sự phản bội của con trai mình. Một nỗi thống khổ tràn ngập trong lòng rồi lan tỏa khắp cơ thể nàng.
Nàng cảm giác toàn thân đều mềm nhũn, trong một khoảnh khắc nàng nghĩ đến chuyện tự sát, nhưng rồi lại không cam lòng,
"Lưu Phong, Lưu Phong."
Không hiểu tại sao, trong lúc bất lực nhất người trong lòng nàng nghĩ đến chính là Lưu Phong. Có phải là vì trên người hắn có hình bóng của thái tử, hắn so với thái tử còn tài hoa xuất chúng hơn.
"Tại sao, vì sao ta không phải là mẫu thân của hắn."
Thái tử phi nằm dài trên mặt đất, cố gắng bình tâm trở lại, tích cực nghĩ đối sách. Nàng không phải loại người dễ dàng thua người khác. Cho tới ngày hôm nay, nàng vẫn như trước không muốn nhận thua.
Kẻ phản bội nàng tuyệt không có kết quả tốt đẹp. Dù cho đó là con mình, nàng cũng không bỏ qua.
Yêu càng sâu, hận càng nặng.
Lúc này, giờ phút này, Thái tử phi tràn ngập sự cừu hận với Hoàng Thái Tôn. Nàng vì y đã phấn đấu cả nửa đời người, nhưng hôm nay lại đổi lấy sự vô tình, sự phản bội. Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể thể tha thứ.