Lưu Phong cười nói: "Cái này cũng tốt. Nào, chúng ta cạn thêm một chén, hy vọng hai nhà chúng ta vĩnh viễn là đồng minh".
Mộ Dung phu nhân mỉm cười, nói thế rất hợp ý nàng, nàng giơ chén rượu lên cao, uống cạn một hơi.
Mộ Dung phu nhân thả chén rượu xuống, giả vờ giận nói: "Phong nhi, ta nói chuyện chính là chánh sự, không phải cùng ngươi uống rượu." Nói đến đây, Mộ Dung phu nhân sóng mắt lay động, ôn nhu hỏi: "Ngươi sẽ không muốn làm cho ta say chứ?"
Lưu Phong cười một tiếng, lập tức buông chén rượu, nhìn Mộ Dung phu nhân: "Được rồi nàng muốn nói chánh sự, chúng ta nói chánh sự. Phu nhân, ngươi vừa nói chuyện đó, ta có thể an bài thỏa đáng. Bất quá ta có một điều thỉnh cầu?"
Mộ Dung phu nhân mỉm cười, lập tức cất tiếng hỏi: "Xin mời cứ hỏi?"
"Ta muốn biết là các người như thế nào sanh Uyển Nhi?" Đây là vấn đề mà Lưu Phong rất thắc mắc. Đều là người tu chân vì sao Mộ Dung thế gia lại có khả năng sinh con. Trong cái này khẳng định là có bí mật gì hoặc là bí quyết gì đó.
Mộ Dung phu nhân nghe vậy sắc mặt liền ửng hồng, thầm nghĩ tiểu sắc lang này tám phần lại muốn chiếm tiện nghi của ta. Như thế nào sanh con, đương nhiên là. làm cái chuyện kia rồi.
Rất hiển nhiên Mộ Dung phu nhân còn chưa ý thức được ý đồ chân thật của Lưu Phong.