-Tước gia, ta vừa hiểu được một việc. Trên người ngươi hình như mang theo bí mật, không muốn ai biết?
Lưu Phong cũng không phủ nhận, mà hứng thú gật đầu:
-Không sai, Lãnh Nguyệt tiên sinh quả nhiên thông minh. Bất quá nếu ngươi muốn biết bí mật của ta thì phải đợi thêm thời gian nữa.
-Tước gia sẽ nói cho ta biết?
-Đương nhiên, nếu thời cơ chín mùi thì ta sẽ nói cho tiên sinh biết. Bất quá hy vọng ngươi bảo trọng cho đến khi ta chính miệng nói ra bí mật.
-Tước gia yên tâm, Lãnh Nguyệt sẽ cố gắng sống sót. Tước gia, thứ cho ta mạo muội hỏi một câu. Bí mật của ngươi dường như có liên quan đến Thái tử điện hạ?
Lưu Phong mỉm cười, không nói, lúc sau mới nhẹ giọng:
-Bây giờ ta sẽ không nói cho ngươi biết. Nhưng ngươi phải nhớ lời thề của mình. Chỉ trung thành với người của Thái tử điện hạ, không phân biệt là ai.