-Lãnh Nguyệt tiên sinh, không cần quá tư lự. Kỳ thật đây cũng chỉ là nguyện vọng của ta mà thôi. Ngoại trừ Hoàng thái tôn và Yến vương thì trong thiên hạ này còn có ai có thể đăng cơ chứ. -Lưu Phong nói vậy cũng không sai. Bất quá Thái tôn trong lòng Lưu Phong nếu không phải là do Đông cung làm ra chuyện. kia thì.
Lãnh Nguyệt sửng sốt, mang theo trên mặt một chút nghi vấn, tiếp nhận chén rượu từ tay Lưu Phong, uống cạn, trong lòng nghĩ thầm câu nói của Lưu Phong. Mặc dù là Lưu Phong nói đó chỉ là nguyện vọng nhưng Lãnh Nguyệt tiên sinh rõ ràng lại thấy trong mắt Lưu Phong lóe lên một sự chắc chắn, tin tưởng.
Hắn dựa vào cái gì mà nói như vậy? Dựa vào cái gì mà trong mắt tin tưởng như vậy?
Vấn đề này thực khiến cho Lãnh Nguyệt toát mồ hôi lạnh.
Để che dấu suy nghĩ trong lòng, Lãnh Nguyệt tự rót cho mình một chén rượu nhìn Lưu Phong cười to: