-Phụ hoàng, xin người hãy trách phạt nhi thần.
-Ngươi không phải lão tam hay sao?-Hoa Hạ đại đế cười lạnh:-Ngươi thân là Vương gia mà trang phục như thế thì còn gì là thể thống nữa.
-Phụ hoàng, nhi thần biết mình phạm trọng tội, khẩn thiết xin phụ hoàng hãy trừng phạt. -Duẫn vương giờ phút này không còn chút thể diện thân vương, nước mắt ngắn dài, không chút khí phách hoàng thân, lòng chỉ tràn ngập sự phiền muộn.
Lưu Phong cũng như bá quan thập phần khó hiểu, không thể nào giải thích được điều này, vụ án Duẫn vương đã được Cẩm Y vệ bắt giữ, nhưng hôm nay bộ dáng sao biến thành như vậy? Cuối cùng, tối qua đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Yến vương mượn tay Cẩm Y vệ, thêm chút áp lực nhằm loại bỏ Duẫn vương để tránh phiền toái?
-Lão tam, ngươi còn là nam nhân nữa không?-Hoa Hạ đại đế cười lạnh:-Thân là nam nhi mà khóc lóc chẳng ra hồn gì cả, con ta sao lại có bộ dạng như thế này được?
Duẫn vương cũng không giải thích vì sao mình khóc, nói: