Nhìn Vương Đông Đông hai má gầy xọp đi, trên hàng mi dài còn vương giọt nước mắt trong suốt, Lưu Phong có chút động tâm, không kìm lòng được, ôm nữ nhân trong lòng chặt hơn vài phần.
"Đại ca." Vương Đông Đông thẹn thùng không chịu nổi cúi đầu, hai má nhẹ ửng hồng, thân thể không tự chủ được có chút run rẩy.
"Đông Đông, ngươi còn chưa trả lời ta? Sao ngươi lại ở quân doanh?" Lưu Phong hướng nàng nháy mắt đưa tình, cười hỏi.
Vương Đông Đông chớp chớp đôi mắt đẹp nhìn Lưu Phong, hàng mi dài run run, trong mắt dâng lên một màn hơi nước nhàn nhạt, gắt gao ôm lấy đôi vai rộng của hắn, nhẹ giọng nói: "Đại ca, ta vì lo lắng an nguy của ngươi, cho nên đặc ý cầu cha mang theo ta, vốn là muốn cùng ngươi ở một chỗ, ai ngờ ngày khởi binh ngươi lại một mình mang binh, khiến mấy ngày nay ta lo lắng muốn chết."
Mặc dù nàng nói không rõ, nhưng Lưu Phong thông minh, tự nhiên nghe ra ý tứ trong đó. Rõ ràng đây là ý của Vương Đức Vọng, muốn cho Vương Đông Đông nhân cơ hội ở chung với mình.