Vương Đức Vọng mặt không đổi sắc, tay phải giơ kiếm lên cao, hung hăng hiểm ác, lớn tiếng hô: "Bắn tên——!"
Một tiếng ra lệnh, mang theo những mũi tên lửa phủ kín bầu trời, bắn về phía những phản quân đã đầu hàng tay không tấc sắt. Hàng loạt tiếng kêu thảm thiết, tiếng mắng chửi, tiếng khóc rống. Tạo thành một bức tranh tàn nhẫn mà lại thê lương.
Tới khi Lưu Phong và Vương Đông Đông chạy tới hiện trường, mười vạn loạn quân đã chết một nửa, bên trong bốn bức tường thành cao lớn đầy tiếng la hét, kêu rên tử vong.
Lưu Phong chỉ là nhìn thoáng qua đã cảm giác được có chút hỗn loạn, trong lòng nhất thời dâng lên một nỗi cảm thán, xã hội này rốt cuộc là thế nào, một câu nói của hoàng đế, kết thúc hơn mười vạn tính mạng. Mặc dù đã xem đại kịch cổ trang tại kiếp trước Lưu Phong cũng không nghĩ rằng cảnh tàn sát lại lớn như thế.