Lưu Phong tạm nén tâm tình, mỉm cười nói: "Các vị huynh đệ, chúng ta sắp xuất phát đi tiễu phỉ. Tiền tài, mỹ nhân, quyền lực đều đang chờ chúng ta. Giết phản quân loạn phỉ, tương lai tốt đẹp sẽ là của chúng ta (Điều đó tùy thuộc hành động của bạn, chỉ thuộc vào bạn mà thôi ^ ^). Các người đã chuẩn bị tốt cả rồi chứ?"
"Sát--!" Hơn vạn tướng sĩ đồng thanh thét vang một tiếng, quả thực kinh thiên động địa, cảm giác như có địa chấn vậy.
Lưu Phong dưới sự giúp đỡ của Trương Đại Đầu đã thay một bộ khôi giáp màu bạc, hơn nữa bên ngoài khôi giáp còn phủ một chiếc áo choàng đỏ, một cơn gió nhẹ thổi qua, áo choàng đỏ theo gió bay lên, phần phật trong gió, từ xa nhìn lại trông giống hệt một pho tượng chiến thần.
"Trước khi ra trận, ta hỏi lại các huynh đệ một câu, mọi người ra đi làm gì đây?" Lưu Phong lạnh nhạt hỏi.
"Bảo vệ quốc gia--! Tiền tài, mỹ nữ, quyền lực--!"
Chúng tướng sĩ đồng thanh tra lời.
Lưu Phong mắt lộ ra hung quang, hung hăng la lớn: "Mọi người nói rất đúng, nhưng mà thanh âm không đủ lớn-!"