Chuyện trong phòng tối không ai nhắc đến, Vũ không nói gì đứng bên giường nhìn bộ dạng nức nở của Hắc Điệp. Đó là cái mà mỗi người khi bước chân vào tổ chức đều phải chịu, cô cũng không thể làm được gì.
Chậm rãi ngồi dậy, Hắc Điệp sắc mặt không đổi bước tới phòng tắm. Đứng trước tấm gương lớn, cô chậm rãi cởi từng chiếc quần áo, nhìn thân hình xích lõa trước gương.
Trên da thịt xuất hiện từng vết lớn xanh xanh tím tím, trên cổ tay có một vệt sưng đỏ, sắc mặt không đổi đứng dưới vòi hoa sen nhìn từng dòng nước chảy qua từng vết xanh tím qua gương, nước mắt không nén được theo dòng nước chảy xuống.
Tựa vào bức tường lạnh lẽo chậm rãi ngã trượt xuống sàn.
Bên ngoài phòng tắm Vũ nghe thấy tiếng khóc từ trong truyền đến lặng lẽ đặt bát cơm trên tay xuống xoay người rời đi. Sau khi đóng cánh cửa lại nhất thời cô thầm nghĩ: thực ra, cô rất may mắn!
Hắc Điệp yên lặng nhìn trần nhà, đối với thức ăn ngon trước mặt một chút hứng thú cô cũng không có. Vài người tới tới lui lui khuyên bảo cô.
"Hắc tiểu thư, cô ăn chút gì đi! Nếu cô mà có mệnh hệ gì, chúng tôi biết ăn nói sao với tiên sinh đây." Bà quản gia nói.
Hắc Điệp thờ ơ nhìn về phía cửa không nói gì.
Bà quản gia thấy vậy đành mở cửa ra ngoài.