Khi Thiếu Kỳ xuất hiện trước tòa nhà lần nữa, đã là rạng sáng ngày hôm sau. Nhìn tòa nhà sáng đèn không còn tối đen như trước, Thiếu Kỳ nhíu mày, lái xe đến trước.
Bốn người Phong Vũ Lôi Điện nhức đầu nhìn Hắc Điệp cuộn mình lại một chỗ không cho bất kỳ ai đến gần, Vũ dịu dàng tiến đến "Hắc Điệp?" Cô khẽ gọi.
Hắc Điệp vẫn không nhúc nhích cũng không nói gì. Ánh mắt vô hồn khiến người khác không thể đoán được cô muốn gì.
Quay đầu nhìn những người khác lắc đầu, "Vô dụng thôi!"
"Thế là sao?" Ba người nghi hoặc nhìn. Vũ cười cười chỉ vào Hắc Điệp, "Cô ấy không có phản ứng khi tôi động vào." Thấy sắc mặt cô ấy càng ngày càng kém, Vũ lo lắng nói.
"Có biết vì sao không?" Phong hỏi.
"Cái này phải hỏi tiên sinh." Vũ lắc đầu, tỏ vẻ không biết.
"Muốn hỏi gì tôi?" Thanh âm của Thiếu Kỳ từ sau lưng họ truyền đến. Lướt qua bốn người nhìn Hắc Điệp nằm trên giường vẫn ôm chăn không nói. "Sao vậy?"
"Cô ấy..." Vũ vừa muốn nói, lại thấy Hắc Điệp nãy giờ trầm mặc không nói gì đột nhiên tiến đến cầm lấy tay Thiếu Kỳ, "Anh..." Vừa muốn nói, cơn đau dưới bụng do cử động của cô mà tái phát, hai má cô trắng bệch giống như người sắp chết.