Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1833: Tai Nạn


Chương trước Chương tiếp

Cuối cùng cũng không bất ngờ lắm, vì sắc mặt Xương Trung vẫn luôn lạnh tanh. Cho dù là các vị thứ cát sĩ da mặt dày cũng không thể nán lại nổi nữa, khoan bàn tới Chu hầu phủ, cả đám còn phải làm việc ở Hàn Lâm Viện mà, tiếng tăm của Chu Xương Trí vẫn còn vang dội lắm đấy!

Trác gia thu hút mọi ánh nhìn ở Kinh Thành, không còn tước vị Quốc Công, Trác gia vẫn sống trong một căn nhà khang trang, cho dù bày trí đơn giản hơn rồi nhưng đâu thể nào thoát khỏi những ánh mắt toan tính.

Trúc Lan đến trường, cô nghĩ rằng mình sẽ gặp được Trác Á nhưng lại không hề nhìn thấy nàng ta. Cô nhịn không được bèn hỏi:

- Trác Á chưa từng đến sao?

Giang Linh đáp: - Từ lúc Trác gia xảy ra chuyện thì Trác Á chưa từng tới trường lần nào ạ.

Trúc Lan không tin Trác gia sẽ buông tha cho Trác Á, bây giờ Trác gia không còn bao nhiêu con át chủ bài và tiếng thơm của Trác Á trở thành một trong những cọng rơm cứu mạng của họ. Cô thầm nghĩ không biết Trác Á có chịu nổi áp lực không?

Chẳng mấy chốc Trúc Lan lại không nghĩ nữa, Trác Á và cô cũng không thân thiết gì. Cô để ý đến danh sách trong tay hơn, hỏi:

- Được năm lớp rồi à?

Giang Linh: - Từ lúc sửa đổi sách giảng dạy, dạo này trò nữ đến học nghề nhiều hơn. Ngày nào cũng có người đăng ký ạ!

Trúc Lan xem tên trên danh sách, tuổi tác của các cô gái đến học tập tri thức có xu hướng trẻ hóa. Cô v**t v* bìa danh sách, nói:

- Ta thật sự rất vui!

Những cô gái này sẽ là nền tảng tương lai của trường nữ, cũng là suối nguồn tự tin của cô.   

Nụ cười trên mặt Giang Linh tươi rói, nói:

- Con rất thích chứng kiến bọn trẻ trở nên chói lọi.

Trường nữ làm tốt, tư tưởng của những đứa trẻ vào học đầu tiên đã có chuyển biến rất lớn, đến cả người lớn cũng dần ý thức được họ có thể trông cậy vào con gái chẳng khác gì con trai cả, địa vị của con gái ở nhà bá tánh quanh vùng được nâng cao hẳn.

Trúc Lan ở lại trường học gần một ngày, bây giờ cô không thường đến trường học nữa, sau khi Giang Linh thành thân, cô đã buông bớt rất nhiều quyền lực. Cô đang chờ Thiệu Đình thành thân, khi đó có Thiệu Đình ở trường thì cô có thể nhẹ gánh hơn.

Trên đường về thành, Trúc Lan nghĩ đến ngày Minh Huy thành thân. Minh Huy không còn nhỏ nữa, lúc cả hai đính ước đã bàn luôn ngày thành thân - là mùa xuân năm sau. Cô nở một nụ cười, cô có báo trước với Vệ gia, bởi vì Vệ lão đại có liên quan đến Hải Vụ, nên chắc phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa mới chốt ngày thành thân của Xương Trung.

Xe ngựa thắng lại, Thanh Tuyết dò hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Người đánh xe ngựa nói nhỏ:

- Đằng trước có mấy chiếc xe ngựa bị lật ạ.

Trúc Lan nghe vậy bèn bảo Thanh Tuyết ra xem, sắp vào thành rồi sao xe ngựa lật được cơ chứ, mà còn là lật mấy chiếc cùng một lúc!

Thanh Tuyết nhanh chóng quay lại, nói:

- Là xe ngựa đi đón Trác Á của Trác gia ạ.

Hôm nay Trúc Lan mới nghĩ đến Trác Á, hỏi:

- Ai đi đón Trác Á vậy?

Không có người đón thì Trác Á sẽ không tự mình về đâu.

Thanh Tuyết đáp: - Là mẹ và tẩu tẩu của Trác Á ạ.

Trúc Lan híp mắt lại:

- Tẩu tẩu của Trác Á à?

Nếu cô nhớ không lầm thì tẩu tẩu của Trác Á là con gái của Diệp bá tước!

Bởi vì ở gần cổng thành, lính gác ở cổng đông đúc, nhanh chóng xử lý xong chuyện xe ngựa, Trúc Lan nhận được tin nương tử của Trác Cổ Du sinh non và mẹ y thì bị thương ở chân. Trác Á may mắn hơn chỉ bị thương nhẹ, thế nhưng bây giờ bị thương nhẹ cũng sẽ ghim trong lòng!

Trúc Lan thấy lòng nặng trĩu, xuống tay với phụ nữ mà còn là phụ nữ đang mang thai thì giới hạn đạo đức thật sự thấp đến cùng cực.

Tối đó Trúc Lan hỏi:

- Chừng nào mới có kết quả?

Chu Thư Nhân: - Phải chờ một khoảng thời gian nữa.

Chu Thư Nhân tưởng vợ mình lo lắng cho Minh Vân, bèn nói thêm vài câu về tình trạng của Minh Vân. Minh Vân có Chu hầu phủ chống lưng, lại vừa mới được chuyển qua, không dễ gì dính tới Minh Vân, thế gia sợ là chọc vào Chu hầu phủ thì bọn họ không gánh nổi hậu quả.

Hiện nay mạng lưới quan hệ của Chu hầu phủ đã vững vàng hơn, vả lại những người đồng minh và bạn bè đều tỉnh táo, suy tính cẩn thận sẽ thấy thế lực cực kỳ đáng sợ, còn chưa tính đến người con rể Tần vương đấy.

Trúc Lan thuật lại tai nạn của nữ quyến Trác gia hôm nay:

- Ra tay với cả đàn bà, bị ép tới đường cùng nên cảnh cáo à?

Trong mắt Chu Thư Nhân ánh lên sự khinh thường, nói:

- Thủ đoạn bỉ ổi thật.

Trúc Lan nói tiếp:

- Không biết Diệp bá tước sẽ có phản ứng gì?

Trác Cổ Du thành thân cũng đã lâu, không dễ gì mới có tin vui, nào ngờ đi một chuyến mất luôn đứa con, vì sao lại ra tay với Đại phòng Trác gia? Rõ ràng là do bây giờ Trác gia trông cậy vào Trác Cổ Du!

Chu Thư Nhân ý nhị nói:

- Em phải hiểu rằng Diệp gia chưa bao giờ lên tiếng nói gì, ý tứ đã quá rõ ràng rồi mà.

Trúc Lan trầm mặc, Trác gia không tước vị đồng nghĩa với việc nương tử của Trác Cổ Du cũng bị nhà mẹ đẻ vứt bỏ nên lần này xảy ra chuyện sẽ không có động thái gì.

Bạn đang đọc bản dịch “Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông" được thực hiện bởi nhóm ,  

Hôm sau, Xương Trung và Xương Trí đến Hàn Lâm Viện đúng giờ, vừa vào Hàn Lâm Viện đã nhìn thấy Trác Cổ Du, cả hai không quá bất ngờ khi nhìn thấy y. Trác gia xảy ra chuyện, y càng phải vững vàng mới được. Có điều đuôi mắt Trác Cổ Du thâm quầng rõ ràng, hiển nhiên là ngủ không ngon.

Trác Cổ Du chào hỏi: - Chào Chu đại nhân.

Xương Trung phải chào, Trác Cổ Du ở lại Hàn Lâm Viện nên được thăng chức.

Xương Trí không có ý định nói chuyện với y, chỉ gật đầu rồi dẫn tiểu đệ đi chưa lại một mình Trác Cổ Du. Y ngơ ngác đến xuất thần, tối qua y đi thăm nương tử xong rồi ngồi một mình ở thư phòng, y thật sự rất mỏi mệt, mà vẫn phải gắng gượng. Trong nhà chỉ còn mỗi y là quan, y mà lơ là một cái thì thứ chờ đợi Trác gia chính là vực sâu vạn trượng.

Trác Cổ Du véo lòng bàn tay, dạo này rất nhiều người đến Trác gia cầu hôn, không phải coi trọng con gái Trác gia gì đâu, bọn họ để ý của hồi môn của con gái Trác gia mà thôi. Đến phủ cầu hôn là loại người nào? Hoặc là ăn chơi trác táng, hoặc là con của thiếp thất bị nuôi hư hỏng trong nhà - lộ rõ ý đồ thòm thèm tiền của của Trác gia.

Trác Cổ Du mím môi, bây giờ y đang rất hâm mộ Cố Thăng, mấy ngày trước y nhìn thấy Cố Thăng, Cố Thăng đang dùng trà cùng An Hòa huyện chúa. Cố Thăng không phải lo về tương lai làm y hết sức ghen tị, nếu y đính ước với An Hòa huyện chúa thì Trác gia sẽ không rơi vào cảnh ngộ hôm nay.

Y trề môi cười khổ, giờ đây đến cả Cố Thăng mà y còn với không tới. Y nghe kể rằng phò mã tương lai che chở người bạn Cố Thăng này lắm, y cũng nghe đồn Cố Thăng trở thành khách quý của không ít người!

 

Chu hầu phủ

Bởi vì hôm qua Trác gia gặp sự cố, Trúc Lan cũng chú ý Trác gia hơn. Cô biết hỏi Triệu thị và Tô Huyên sẽ nhận được đáp án, Triệu thị nói:

- Mẹ, Trác gia sống khổ ghê nơi, các tiểu thư trong nhà họ không dám đi ra ngoài luôn.

Tô Huyên tiếp lời:

- Sở ra ngoài một cái là mất hết thanh danh, rồi cuối cùng không gả đi được.

Trúc Lan: “...”

Triệu thị lại nói:

- Mấy người đến Trác gia cầu hôn còn tự dát vàng lên mặt của mình, có kẻ chỉ chờ Trác gia thua một cái là trực tiếp ra tay.

Tô Huyên nói nhỏ:

- Dạo này Trác gia bán đi rất nhiều cửa hàng và ruộng đất, con mua cho Ngọc Văn một mớ để thêm vào của hồi môn.

Triệu thị cũng chìa tay ra, nói:

- Con cũng có mua cho Ngọc Điệp nữa.

Trúc Lan nói: - Chắc chắn giá cả không đắt!

Triệu thị gật đầu:

- Dạ, thấp hơn giá thị trường luôn.

Trong lòng cả đám đều hiểu không nên mua nhiều, thấy nhiều người mua họ mới mua theo.

Tô Huyên cười khẩy, nói:

- Trác gia cố tình làm vậy là để tranh thủ cho mình thêm ít thời gian.

Triệu thị bĩu môi, động thái của Trác gia đúng là đã trấn an được một số người, đồng thời nuôi lớn lòng tham của một số người khác, rồi thị lại thở dài. Trác gia có còn cách nào đâu chứ, tường nghiêng mọi người cùng đẩy. Giờ đây chỉ chờ xem Trác gia có bị ngã ngựa hoàn toàn không thôi.

Trúc Lan quan sát phong thái của hai người con dâu, chắc là Trác gia không muốn nhìn thấy đâu.

Lý thị bỗng lên tiếng:

- Mẹ, con gái nhà họ Trịnh xuất giá thì nhà ta nên tặng quà gì?

Hai nhà không thường tới tui, ngoại trừ ngày tư ngày Tết thì không có quà cáp qua lại gì nên nhất thời cô chưa nghĩ ra nên tặng quà thế nào.

Trúc Lan áng chừng thời gian, nói:

- Thời gian trôi qua nhanh thật, sắp tới giỗ đầu của Hoàng hậu rồi.



Loading...