Buổi trưa, Chu Thư Nhân và Thái tử cùng xuất cung, Thái tử bế Hoàng trưởng tôn trước ngực, thời điểm bé con đáng yêu nhất lại chẳng có bao nhiêu người dám chơi đùa.
Thái tử bế đứa con trai loi nhoi, đưa tay vỗ nhẹ lưng con trai:
- Im một chút nào.
Lá gan thằng bé không nhỏ, Hoàng Thượng và Thái tử không nỡ quản là một chuyện, một nguyên nhân khác là đôi cha con thiên tử hi vọng lá gan Hoàng trưởng tôn lớn hơn một chút.
Hoàng trưởng tôn chìa tay:
- Sư phụ.
Chu Thư Nhân tính thấy vẫn còn một khoảng nữa mới có thể xuất cung, ho khụ khụ:
- Sư phụ không bế được.
Hoàng trưởng tôn vẫn không thu tay lại, đợi một lúc xác nhận anh không bế, lúc này mới thành thật ôm cổ của cha ruột.
Thái tử cười nói:
- Đứa nhỏ này thân với ngài ghê.
Chu Thư Nhân thầm nghĩ phụ tử bọn họ chỉ thiếu điều ngày ngày cầm chân dung anh cho hoàng tôn nhớ kỹ, nhưng ngoài miệng lại nói:
- Ánh mắt trẻ con trong vắt, Hoàng trưởng tôn biết thần trung quân ái quốc, là người tâm địa trong sáng.
Thái tử: “...”
Hoàng trưởng tôn không hiểu gì, nhưng vẫn toe miệng gọi:
- Sư phụ.
Trong lòng Chu Thư Nhân như muốn tan chảy, khác hẳn với mối liên hệ huyết thống, nhìn đứa trẻ lớn lên từng chút, trái tim có lạnh lùng cũng phải tan chảy: - Đây!
Thái tử nhẹ xoa đầu con trai, đứa con đầu lòng lại là đích trưởng tử, trái tim người cha hiền của cậu ta đều dành hết cho đứa trẻ trước ngực, Thái tử xác định rất rõ sau này có thêm em bé cũng khó mà nhận được trái tim người cha hiền của cậu ta.
Tiểu tử này còn nhỏ, không bao lâu đã mệt, Thái tử vội nhận áo khoác đắp lên con trai, đi bộ cũng chậm hơn rất nhiều.
Chu Thư Nhân nhìn chăm chú, sự yêu chiều trong ánh mắt Thái tử có thể khiến người ta chết chìm. Địa vị của Thái tử phi trong lòng Thái tử có khi còn chẳng sánh bằng hoàng trưởng tôn.
Kinh thành có ai không biết Hoàng Thượng và Thái tử coi trọng Hoàng trưởng tôn đến mức nào, chính vì sự coi trọng này mà người bên cạnh Hoàng trưởng tôn đều do Hoàng Thượng sắp xếp. Rất nhiều người không muốn Hoàng trưởng tôn bình an trưởng thành, không ai nghi ngờ người Thái tử chọn để kế vị Thái tử, Chu Thư Nhân nhìn đứa trẻ mập mạp, anh cũng lo cho đứa trẻ này mà nhịn không được tính toán cho nó.
Ba ngày Hoàng Thượng cho nhanh chóng trôi qua, vẫn còn tấu chương vạch tội Trác gia, Trác gia làm quá dứt khoát, lại có Hoàng Thượng sau lưng hỗ trợ nên Trác gia dọn dẹp vô cùng sạch sẽ. Người chết không thể làm chứng, lần này thế gia không cam lòng cũng chỉ có thể từ bỏ.
Ngự Sử của Lâm gia làm khó dễ thế gia, ngươi tới ta đi rất náo nhiệt, Lâm gia chịu nguy hiểm vì hoàng thất, rất nhanh đã có tấu chương buộc tội Lâm gia. Lâm gia không sợ, chưa nói chuyện chứng cứ buộc tội bọn họ là giả, cho dù là thật cũng có Hoàng Thượng bảo vệ thôi, Lâm gia cãi nhau chưa từng thua!
Lần đầu tiên Chu Thư Nhân nhìn thấy Lâm gia dốc toàn bộ hỏa lực, thầm nghĩ vẫn là Ngự Sử cãi nhau chuyên nghiệp!
Chu Thư Nhân có lòng nói giúp, đáng tiếc Lâm gia không cần. Lâm đại nhân thấy đó không tính là chuyện gì lớn.
Từng ngày trôi qua, người liên quan càng lúc càng nhiều, người thật thà nhận khoan hồng trước nhất không sợ, cũng có người muốn cáo lão về quê, đáng tiếc lại không dám vì sợ ra khỏi kinh thành sẽ mất mạng. Chu Thư Nhân xem trò vui, thú nhận quả thật thoát được tội chết, nhưng vẫn khó tránh tai vạ, ngày nào triều đình chưa tính toán xong thì ngày đó còn chịu giày vò.
Bạn đang đọc bản dịch “Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông" được thực hiện bởi nhóm ,
Hôm đó Hàn Lâm Viện được nghỉ, Trúc Lan giữ con trai đang có hẹn lại:
- Đừng đi vội, mẹ chuẩn bị đến Vệ gia bàn bạc ngày thành thân của con đây.
Lúc này Xương Trung mới hào phóng:
- Nghe mẹ hết ạ.
Trúc Lan cười nói:
- Được rồi, con có thể đi.
Xương Trung nhanh chóng rời đi, từ khi hắn tế tổ về, ai thấy hắn cũng phải hỏi một câu khi nào thành thân, bằng hữu giao hảo mượn hắn để phát tài đều đang chờ hắn thành thân tặng quà mừng đây!
Ban đầu hắn còn xấu hổ, bằng hữu nhắc tới nhiều hơn khiến hắn cũng muốn thành thân, dù sao hắn cũng chừng này tuổi không còn nhỏ nữa, vả lại hắn đã lập nghiệp rồi!
Xương Trung đồng ý lời hẹn của Trình Tường, hắn còn mời Cố Thăng và Ngô Thế Hằng, Tứ hoàng tử thì không được xuất cung cho đến ngày giỗ của Hoàng Hậu, hiện tại cả ngày đều tĩnh tâm chép kinh văn.
Trình Tường đến đầu tiên, người thứ hai là Xương Trung, Xương Trung vừa ngồi xuống, Trình Tường đã nói cảm ơn:
- Không có huynh tiến cử, ta có tìm cách cũng không đu bám nổi phò mã tương lai.
Xương Trung cười nói:
- Nào có cường điệu như huynh nói.
Ngô Thế Hằng đúng là kiêu ngạo nhưng cũng thích kết bạn, đương nhiên tiền đề là phải lọt vào mắt y, nếu không hoàng tử cũng trốn rất xa, Nhị hoàng tử tặng không ít đồ mà Ngô Thế Hằng vẫn thản nhiên đấy thôi.
Đến kinh thành Trình Tường mới càng hiểu cha mình chẳng là gì cả:
- Gần đây cha ta chưa được nghỉ ngơi lúc nào.
Xương Trung nhướng mày:
- Trình đại nhân nương nhờ ai?
Trình Tường vội lắc đầu:
- Không, cha ta không nương nhờ ai cả.
Xương Trung biết Trình đại nhân tìm cách vào hải vụ, ai nhìn vào cũng nói có tiền đồ, kết quả vận khí của vị này không tốt, hắn nói:
- Không theo phe nào lại hay.
Trình Tường vội hẹn Chu Xương Trung vì cái gì, còn không phải vì muốn nhận được chút gợi ý hay sao. Không nhắc tới thông gia của Chu hầu phủ, chỉ nói bản thân Chu hầu gia đã là Hộ Bộ Thượng Thư, nhất định biết được rất nhiều tin tức, y nhận được một chút gợi ý thì cha cũng có thể yên tâm chứ không cha còn lo lắng mỗi ngày bị đẩy đi để rồi Trình gia tiêu rồi.
Trình Tường đích thân rót trà:
- Cha ta không cầu tiền đồ, hiện tại chỉ có lo âu.
Xương Trung khá có thiện cảm với Trình gia, lại nhớ tới sự chăm sóc của Trình đại nhân dành cho tộc Chu thị lúc làm tri phủ Bình châu:
- Làm tốt việc của mình.
Hoàng Thượng nắm rõ hành động của hải vụ như lòng bàn tay, muốn đẩy người ra gánh tội rất khó.
Trình Tường cười đáp:
- Sau này có cần gì ta nhất định đừng khách sáo.
Xương Trung chỉ ra:
- Trình đại nhân làm tri phủ Bình châu là quan tốt.
Trình Tường hiểu, Xương Trung gợi ý không phải vì y, mà là vì sự chăm sóc của cha dành cho tộc Chu thị.
Ngô Thế Hằng và Cố Thăng đến cùng nhau, Ngô Thế Hằng ngồi xuống, Cố Thăng lại phải hành lễ:
- Tiểu thúc.
Xương Trung ra hiệu ngồi xuống, sau đó hỏi:
- Sao hai huynh lại đến cùng nhau thế?
Ngô Thế Hằng đáp:
- Huynh ấy nhờ ta mang giùm tranh, giờ mới cùng nhau qua đây.
Xương Trung nhìn qua Cố Thăng, Cố Thăng không giấu diếm:
- Tranh của ta rất được ưa chuộng ở phía Nam, lần này tiêu một số tiền lớn lấy tranh.
Xương Trung: “...”
Quả nhiên là người đàn ông tốt chăm việc nhà.
Cố Thăng vui vẻ thật, vừa đính ước đã có một số tiền vào sổ.
Xương Trung giới thiệu Trình Tường, Ngô Thế Hằng rất khách khí, Cố Thăng thì vui vẻ kết giao, Trình Tường biết giao tiếp lắm nên chưa bao lâu Ngô Thế Hằng cũng thân thiện hơn.
Trong khi nói chuyện, Ngô Thế Hằng nhắc đến Trác Cổ Du:
- Ta thấy Trác Cổ Du gầy đi rất nhiều.
Xương Trung gặp Trác Cổ Du mỗi ngày cũng nhận ra:
- Huynh trái lại cũng quan tâm y nhỉ.
Ngô Thế Hằng hừ một tiếng:
- Bắt buộc quan tâm thôi.
Nếu không phải Hoàng Thượng cần dùng tới Trác gia, nhà hắn đã sớm bỏ đá xuống giếng rồi.
Xương Trung biết ân oán, hỏi:
- Không ai đến xin huynh sao?
Ngô Thế Hằng khẽ nói:
- Huynh nói xem sao huynh lại bận thế !
Xương Trung cạn lời:
- Ta không bận huynh còn muốn trốn đến nhà ta?
Ngô Thế Hằng sầu quá, gần đây hắn sắp phiền chết rồi, hắn thật sự muốn thành thân sớm để đến phủ công chúa ở, đáng tiếc ước vọng thì tươi đẹp mà sự thật lại quá tàn khốc. Công chúa phải để tang, Hoàng Thượng cũng không muốn công chúa gả sớm!
Đang nói thì có tiếng gõ cửa phòng, còn không ít người ngoài cửa, Ngô Thế Hằng nghiêm mặt, nói:
- Thấy chưa, theo tới tận đây rồi này. Chà chà, nếu họ vào đây mà nhìn thấy huynh thì huynh nghĩ xem có là niềm vui bất ngờ với bọn họ không?