Kết thúc buổi chầu, khi Hoàng Thượng và Thái Tử đã đi xa, các vị đại thần vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người Trác lão gia.
Chu Thư Nhân nán lại một lúc, anh thấy có người hóng chuyện và cũng có người thù hằn, các đồng liêu khác hoàn toàn không mảy may thương xót cho Trác lão gia, chỉ dửng dưng đưa mắt nhìn Trác lão gia ngã ngồi còn chưa hoàn hồn.
Chu Thư Nhân thấy Tề Vương và Sở Vương hiếm khi lên triều, hai người này đứng im thì không ai tiện di chuyển trước, người Hoàng thất đều hẹp hòi mà, ánh mắt Tề Vương và Sở Vương đều rất lạnh. May thay hai Vương gia biết Hoàng Thượng vẫn còn cần Trác gia, Tề vương vừa di chuyển là Sở Vương cũng rời đi theo.
Chu Thư Nhân quay người, chưa kịp ra khỏi đại điện anh đã nghe thấy giọng của Lễ Bộ Thượng Thư:
- Lễ bộ sẽ đến phủ Quốc Công vào giờ Tỵ.
Ừ nhỉ, anh mới nhớ ra Quốc công phủ là được ban tặng, hiện tại Hoàng Thượng không muốn Trác gia ở thêm ngày nào nữa.
Chu Thư Nhân rảo bước rời đi, Lâm đại nhân và Vệ đại nhân vội vàng đi theo. Ba người đi nhanh tạo thành khoảng cách với những người ở phía sau, lúc này Lâm đại nhân mới nói:
- Vừa gặp mặt mà đã suýt lật thuyền rồi.
Vệ đại nhân nói: - Đúng vậy, mới một ngày đã tìm đến Quốc công, không đúng, là chứng cứ phạm tội của Trác gia.
Khả năng thế này đến ông ấy nhìn cũng sợ!
Chu Thư Nhân cười nhạo một tiếng:
- Không hoàn toàn là chứng cứ mà năm nhà tìm được, nhờ thông gia cộng với các mối quan hệ thế gia bị cuốn vào không ít.
Lâm đại nhân cau mày:
- Trác gia không có tước vị của Quốc công, bây giờ đã rơi xuống hạng thấp kém.
Chu Thư Nhân nói thầm:
- Cho nên Hoàng Thượng mới tức giận.
Một ván cờ hay thiếu chút đã bị hỏng, Hoàng Thượng bày mưu tính kế nhiều năm như vậy nhưng đây vẫn là lần đầu tiên mới bắt đầu đã suýt thua.
Lâm gia trung thành đến chết với Hoàng quyền, Hoàng Thượng coi trọng nhà Ngự Sử, lần này có Ngự Sử dò đường trước rồi mới tới Lâm gia, trong tay Lâm gia có không ít chứng cứ. Lâm đại nhân cau mày nói:
- Xúi quẩy.
Vệ đại nhân thầm đồng ý:
- Trác gia không có tước vị, chỉ có một mình Trác Cổ Du… chậc chậc.
Những lời sau đó đều nói rõ rằng Thái tử tiếp tục cất nhắc Trác Cổ Du còn đỡ, một khi Thái tử bỏ Trác Cổ Du, miếng thịt Trác gia này chỉ có bị chia ra mà ăn thôi!
Chu Thư Nhân thầm nghĩ Trác gia thật thất bại, vừa rồi tất cả các vị đại thần đều lạnh lùng nhìn, ngay cả thông gia cũng không nói đỡ câu gì, cho nên Trác gia thẹn với Thái Thượng Hoàng mọi người đều ghi nhớ hết.
Bạn đang đọc bản dịch “Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông" được thực hiện bởi nhóm ,
Chu Hầu phủ
Trúc Lan nghe tin mà không nói nên lời, nếu cô là Hoàng Thượng cũng tức chết rồi.
Tô Huyên và Triệu thị liếc nhìn nhau, Triệu lên tiếng trước:
- Mẹ, có phải Trác gia tiêu rồi không?
Trúc Lan lắc đầu:
- Hoàng Thượng cho họ cơ hội.
Tô Huyên đáp lời:
- Hoàng Thượng vẫn dùng tới Trác gia cơ ạ!
- Ừ.
Trúc Lan ra hiệu cho Đinh quản gia sắp xếp người theo dõi, về báo tin bất cứ lúc nào.
Lý thị đợi mẹ chồng sắp xếp xong mới nói:
- Hôm nay ai cũng sẽ theo dõi Trác gia.
Tô Huyên hừ lạnh một tiếng:
- Trác gia không đáng được người ta đồng cảm.
Triệu thị gật đầu:
- Con đường dưới chân đều là do mình đi, Trác gia có ngày hôm nay tất nhiên chỉ là chuyện sớm muộn thôi mà.
Trúc Lan cười nói:
- Các con nhìn thấu rồi đấy.
Trác gia không có tước vị của Quốc công, phủ Quốc Công rối như tơ vò, Trác lão gia trở về chịu đựng sự bực bội, sắp xếp người đi thu thập hành lý. Lễ bộ nói nếu không thu dọn xong trong hôm nay, mấy thứ còn lại đừng hòng mang đi.
Trác lão gia dặn dò xong lại sai người đi xử lý thân tín, đáy mắt tràn ngập vẻ cay nghiệt. Hoàng Thượng cho ba ngày không phải để tìm chứng cứ mà là để ông ta dọn dẹp người triệt để.
Trác Thế Tử, không, bây giờ là Trác đại gia, sắc mặt lộ vẻ đau khổ:
- Cha, chúng ta thua rồi sao?
Trác lão gia cho con trai một cú tát:
- Im mồm.
Những người Trác gia khác càng không dám hó hé một câu, Trác đại gia ôm mặt đầu óc như thức tỉnh:
- Cha.
Ông cụ nhìn về phía mấy đứa con, nói:
- Trác gia chúng ta vẫn chưa kết thúc, từ hôm nay trở đi các con cứ ở yên trong nhà.
Các đệ đệ của Trác đại gia sợ hãi trong lòng, họ đều sợ bản thân chết oan uổng nên vội nói không đi đâu hết.
Ở đây có Trác lão gia trấn thủ như vẫn có trên dưới, nữ nhân và con cái của các viện khác sợ đến mức tiếng khóc vang không ngớt.
Lễ Bộ đến rất đúng giờ, Xương Nghĩa nhận việc này, vốn không liên quan đến Xương Nghĩa nhưng kết quả Lễ bộ Thượng Thư biết Chu Thư Nhân không thích Trác gia, Lễ Bộ Thượng Thư liền thêm Xương Nghĩa đi chung.
Xương Nghĩa đứng ngoài cửa lớn nhìn tấm biển được gỡ xuống, lắc đầu với đề nghị của đồng liêu:
- Mọi người vào đi, ta không vào nữa đâu.
Đồng nghiệp cau mày:
- Khám xét không thể nào xong trong một chốc đâu.
Xương Nghĩa biết rõ, hắn chỉ vào những bậc thang tương đối sạch sẽ nói:
- Ta ngồi đây chờ mọi người
Các quan viên khác của Lễ Bộ đều kinh ngạc, bọn họ tưởng rằng Chu Xương Nghĩa sẽ thêm dầu vào lửa. Mọi người liếc nhìn nhau rồi dẫn người vào phủ.
Xương Nghĩa đợi mọi người đi xa mới bĩu môi, hắn xem kịch thì được chứ thêm dầu vào lửa thì thôi đi, tự nhiên không không kéo thấp danh tiếng gia đình xuống.
Người gác cổng vội vàng cầm cái đệm sạch đi ra, còn phái người đi báo cho lão gia, chẳng mấy chốc Xương Nghĩa đã được uống trà và ăn điểm tâm.
Quan viên Lễ bộ vào phủ hôm nay đều kiếm được một mớ, Trác gia bỏ ra kha khá túi tiền mà bên trong toàn là ngân phiếu. Quan viên Lễ bộ cũng không quá đáng, kiểm tra xong giữ người lại theo dõi, trước khi mặt trời lặn phải dọn sạch rời đi, nếu không sẽ trực tiếp phong tỏa phủ. Lúc Xương Nghĩa về Lễ bộ cũng được chia một ít tiền, đếm đếm đúng là không thiếu - có năm trăm lượng.
*
Hàn Lâm Viện
Trác Cổ Du vẫn ngậm chặt miệng, trông mặt có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng vô cùng rối rắm. Y muốn qua tìm Thái tử nhưng ý nghĩ vừa lóe lên liền bị kìm xuống, lúc này không thể đi tìm Thái tử, phủ Quốc Công thẹn với Hoàng thất, hôm nay Hoàng Thượng đã cho cơ hội rồi.
Trước đây phủ Quốc Công hữu danh vô thực tốt xấu gì cũng còn có tước vị, bây giờ không có tước vị che chắn, mọi thứ đều lộ ra trước mắt, sơ suất bỏ sót Trác Cổ Du chỉ còn lại tiền.
Tề đại nhân nhỏ giọng nói:
- Hôm nay thật đáng sợ.
Xương Trí cạn lời:
- Ngài rảnh lắm sao?
Tề đại nhân gật đầu:
- Quả thật gần đây không có chuyện gì quan trọng cả.
Xương Trí không muốn để ý Tề đại nhân, nói:
- Thế nên sau này chỉ có thể quyết đánh đến cùng.
Tề đại nhân: - Tước vị cũng mất rồi còn cái gì có thể bỏ đi sao?
Xương Trí phớt lờ Tề đại nhân, Xương Trung tiếp lời:
- Bạc và người.
Tề đại nhân trầm mặc một lúc rồi rời đi, Xương Trí mới nói với đệ đệ:
- Hôm nay Trác gia không có tước vị lâm vào thế yếu, nghĩ theo hướng tốt thì Hoàng Thượng sẽ ra tay cho Trác gia thêm tự tin.
Buổi chiều trời chưa tối hẳn, Trác gia đã dọn khỏi phủ Quốc Công, thời gian gấp rút nên bỏ lại không ít đồ, Hoàng Thượng không cho người dọn dẹp mà trực tiếp phong tỏa phủ.
Hôm sau Chu Thư Nhân theo Hoàng Thượng đến chính điện, Hoàng Thượng nói:
- Đợi xong trận này, trẫm sẽ tìm chủ nhân mới cho phủ Quốc Công.
Chu Thư Nhân: - Hoàng Thượng muốn phong Quốc công mới?
Hoàng Thượng trợn cả mắt lên:
- Trông trẫm rất ngốc sao?
Chu Thư Nhân cười hỏi:
- Hoàng thượng cho điện hạ nào?
Hoàng Thượng nghĩ thầm biết ngay ban nãy lão hồ ly cố ý:
- Khanh nói xem trẫm sẽ cho ai?
Chu Thư Nhân nhìn lướt qua bản vẽ của hoa viên, mỉm cười đáp:
- Thần nghe tiểu tử nhà thần nói Tam hoàng tử mua không ít sách kiến trúc.
Hoàng Thượng nói với Thái tử:
- Nghe thấy không? Trẫm biết ngay không giấu được hắn mà.
Thái tử vui vẻ:
- Phụ hoàng làm rất rõ.
Chu Thư Nhân biết Hoàng Thượng đã chuẩn bị phủ cho các Hoàng tử, vốn ngoại trừ Tứ Hoàng tử đối xử bình đẳng, hiện tại Tam hoàng tử trung thành, nghĩ tới đây bỗng nhìn lại qua Thái tử. Không có Thái tử nói giúp Hoàng Thượng sẽ không cho mỗi Tam Hoàng tử.
Địa điểm của Quốc công phủ khá đẹp là cái thứ nhất, Trác gia đi gấp để lại quá nhiều đồ tốt là cái thứ hai, lần này Tam hoàng tử còn chưa nhận phủ đệ đã lời to.