Hôm nay Chu Thư Nhân và cả các vị đại thần không giả điếc nữa, ai nấy đều dỏng tai lên nghe ngóng. Nhất là khi Vĩnh An quốc công nêu ra con số.
Vĩnh An quốc công đứng trong điện mà hết sức hoảng loạn, lão hiếm khi lên triều, nhận thấy những ánh mắt đánh giá khiến lão cảm thấy cực kỳ mất tự nhiên, quả nhiên lão làm sai rồi.
Hoàng thượng nhận lấy sổ sách từ Vĩnh An quốc công, phủ Quốc Công làm gì cũng không thể qua mắt được ngài, vào cuối năm ngoái, phủ Quốc Công đã cho người đến phương Nam tìm kiếm chứng cứ phạm tội. Mặc dù không có nhiều mối quan hệ nhưng lại có bạc mở đường… chẹp, chẹp, thật sự đã điều tra ra không ít chuyện.
Hoàng thượng xem xong bèn đưa cho Thái tử, Thái tử được Trác Cổ Du mách lời trước đó, chỉ xem sơ qua, sau đó truyền sổ sách xuống dưới. Chu Thư Nhân cầm lấy thoáng nhìn, ánh mắt của anh dừng lại trên mấy chữ thu nhập từ thuế ở hải cảng. Anh khá hiểu Hoàng thượng, chắc chắn Hoàng thượng chưa từng triệu kiến lão quốc công nên có lẽ là Thái tử dẫn hướng cho Trác Cổ Du rồi.
Chu Thư Nhân truyền sổ sách trong tay xuống, thanh kiếm phủ Quốc Công này không có trọng lượng gì trong tay đôi cha con thiên tử cả. Hỏi anh thương hại họ không? Không, có ngày hôm nay là do phủ Quốc Công tự chuốc lấy.
Hoàng thượng muốn chỉnh đốn lại hải cảng, đã cảnh cáo trước nhằm cho cơ hội, không bắt được cơ hội thì Hoàng thượng hành động thật thôi, mà phủ Vĩnh An quốc công chính là con dao nhỏ bị Hoàng thượng điều khiển.
Sau khi sổ sách được truyền cho xem hết, trong điện không còn im ắng nữa. Vĩnh An quốc công im re không dám hó hé, trong lòng lão ý thức được hôm nay lão dâng tấu sớ thì phủ Quốc Công chỉ có một đường duy nhất là cắm đầu.
Kết thúc buổi chầu, Hoàng thượng quyết định sẽ bàn lại sau rồi dẫn Vĩnh An quốc công rời khỏi buổi chầu. Vệ đại nhân và Liễu lão đại nhân đi theo bên cạnh Chu Thư Nhân, Vệ đại nhân bồn chồn hỏi:
- Hầu gia, tiểu tử nhà hạ quan…
Chu Thư Nhân đã biết lời chưa nói, đáp:
- Sẽ không sao đâu.
Hoàng thượng chỉ thật sự muốn xử lý hải cảng và các thế gia liên đới thôi, có lẽ sẽ dính dáng đến một vài người ở Kinh Thành, nhưng phần lớn những người chủ động thẳng thắn đã thoát được một kiếp rồi, đứa trẻ Vệ gia vừa được thuyên chuyển đến Hải Vụ chưa bao lâu có khi còn có thể bắt được cơ hội lên chức nữa là đằng khác.
Vệ đại nhân an lòng hơn hẳn, mấy năm nay liên tiếp có vụ án lớn đẫm máu, ông ấy cũng bị bó tay bó chân, làm việc cực kỳ cẩn thận.
Liễu lão đại nhân vuốt râu nói:
- Phủ Quốc Công thắng thì may ra có thể sống sót, thua là vạn kiếp bất phục luôn.
Vệ đại nhân cau mày nói:
- Thế này thì phải thù hằn cỡ nào cơ chứ?
Trong sổ tố giác khoảng năm thế gia phương Nam, lúc ông ấy nhìn thấy chỉ cảm thấy phủ Vĩnh An quốc công điên rồi.
Chu Thư Nhân nghĩ thầm, kết quả hiện tại là do Hoàng thượng đưa đường dẫn lối cả. Thế gia phương Nam sẽ đổ dồn sự chú ý vào phủ Quốc Công, từ đó lơ là động thái của triều đình. Vĩnh An Quốc Công vì truyền thừa đời sau cũng sẽ liều mạng mà làm. Tấu chương bị truyền cho đọc, không yêu cầu bảo mật nội dung, Hoàng thượng cố tình lan truyền, chẳng mấy chốc các thế gia phương Nam có liên quan đều sẽ biết.
Bạn đang đọc bản dịch “Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông" được thực hiện bởi nhóm ,
Hàn Lâm Viện
Xương Trí đi ra uống trà thì thấy một nhóm thứ cát sĩ đang tụ tập với nhau, không biết cả đám đang thảo luận cái gì mà mặt ai cũng cực kỳ nghiêm túc.
Phát hiện ra Xương Trí, đám người chào hỏi rồi rời đi ngay. Lúc đi ra bước chân khá nặng nề.
Tề đại nhân lấy lá trà, hỏi:
- Ngài nhìn gì vậy?
Xương Trí nhận lấy lá trà, kể lại những gì vừa nhìn thấy. Tề đại nhân nói:
- Ngài đi pha trà đi, để ta hỏi thăm thử xem.
Nội dung tấu sớ của Vĩnh An quốc công đã lan truyền khắp Hàn Lâm Viện, rất dễ hỏi thăm tin tức, Xương Trí không chú ý đến buổi chầu, toàn bộ tâm tư của hắn đều dồn hết vào việc biên soạn sách.
Xương Trí nghe xong nói:
- Cho thấy họ đang sốt ruột rồi.
Tề đại nhân chờ uống trà, giương mắt nói:
- Ta còn tưởng đâu phủ Vĩnh An quốc công sẽ ngậm bồ hòn làm ngọt, ai ngờ lại đang uất ức dữ dội.
Sau đó Tề đại nhân lại lắc đầu tỏ vẻ không hiểu, lão quốc công l* m*ng quá, trình tấu sớ lên thì sướng rồi đấy, nhưng ảnh hưởng quá nhiều người sẽ rất dễ lật thuyền.
Xương Trí nói: - Trác Cổ Du vào cung rồi, còn chưa đủ cho thấy thái độ của bề trên à?
Tề đại nhân ngộ ra: - Ừ nhỉ!
Vậy ra phủ Quốc Công có niềm tin.
Xương Trí khẽ nói:
- Trong đợt qua cử này, con cháu của các thế gia phương Nam cũng không vớ được chức quan nào.
Tề đại nhân nghĩ thầm những người tụ tập ở Hàn Lâm Viện toàn là thứ cát sĩ chờ kỳ khảo hạch ba năm, nói:
- Mục đích chính của họ trong ba năm này là gây dựng mạng lưới quan hệ sao?
Xương Trí: - Ừ.
Mấy năm qua triều đình thay đổi rất nhanh, phương Nam đúng là phồn thịnh đấy, nhưng Kinh Thành vẫn là trung tâm chính trị, triều đình không ngừng có động thái khiến các thế gia phương Nam ý thức được và lại lần nữa xây dựng mạng lưới quan hệ. Vả lại những năm gần đây không ít quan viên ngã ngựa, mạng lưới quan hệ do các thế gia gom góp cũng tổn thất nặng nề.
Tiếc thay, dễ gì Hoàng thượng cho phép. Song song với sự thay đổi của triều đình, Hoàng thượng cũng âm thầm lặng lẽ làm suy yếu thế lực các thế gia, sao có thể để các thế gia lớn mạnh lần nữa cơ chứ?
Xương Trí nâng chén trà lên nói:
- Ba năm này sẽ không yên ổn.
Ánh mắt Tề đại nhân trở nên sâu xa, ông ấy tin vào sự nhạy cảm trong chính trị của Chu Xương Trí, trong lòng âm thầm suy tính, trong trận tranh đấu này Tề gia sẽ vớt vát được lợi ích gì đây.
Xương Trí thầm thấy nuối tiếc, Chu hầu phủ chẳng vớ được lợi lộc gì cả, đợt này không vụ lợi cũng coi như có lợi rồi, không gây thù chuốc oán với các thế gia phương Nam vì Tứ ca của hắn còn đang ở phương Nam đấy!
Đầu óc Xương Trung ong ong vì mệt, vừa bước ra ngoài thì thấy Ngũ ca đang nhàn nhã uống trà ở đình hóng gió: “!!!”
Xương Trí thấy đệ đệ mình, tươi cười vẫy tay:
- Qua đây uống trà nè!
Xương Trung không hề khách sáo, đi qua ngồi xuống:
- Ngũ ca và Tề đại nhân đang nói chuyện gì vậy?
Xương Trí: - Nói về tấu sớ của Vĩnh An quốc công hôm nay.
Trong đầu Xương Trung chật ních những kiến thức cần phải biên soạn lại, sau khi nghe Ngũ ca thuật lại xong, hắn à lên một tiếng, mà không muốn thảo luận lắm.
Hôm sau, vừa mới bắt đầu buổi chầu, tấu sớ buộc tội hôm nay nhiều như hoa tuyết, vừa có buộc tội các thế gia phương Nam vừa có buộc tội phủ Vĩnh An quốc công. Chu Thư Nhân thầm nghĩ khoảng thời gian này Ngự sử là bận rộn nhất, sáng nay Lâm đại nhân tán gẫu với anh một lúc cũng có tiết lộ không ít tin tức. Anh cảm thán có một ông sui Ngự sự quan trọng thật, tấu sớ buộc tội hôm nay đều có chứng cứ cả.
Vĩnh An quốc công tự cho rằng đã thanh trừng sạch sẽ gia quyến họ hàng và người hầu, không để lại nhược điểm gì, tuy nhiên lão đã quên mất thân tín của mình, thân tín tự chủ trương à? Ai tin!
Vĩnh An quốc công nghe tấu sớ buộc tội mà cả người khẽ lung lay, cuối cùng lão quỳ thụp xuống đất:
- Hoàng thượng, lão thần có tội, kính xin Hoàng thượng giáng tội!
Đại điện nhốn nháo lắng xuống, âm thanh quá lớn khiến ánh mắt mọi người đổ dồn hết vào người lão Quốc Công.
Hoàng thượng không vui cho lắm, Thái tử đã ám chỉ rồi mà phủ Vĩnh An quốc công vẫn để người ta tóm được nhược điểm. Ngài không hài lòng, thế là cứ im lặng không nói gì.
Chu Thư Nhân quá hiểu Hoàng thượng, biết ngài đang rất không vui.
Mồ hôi nhỏ giọt trên trán Vĩnh An quốc công, cả người lập tức toát đầy mồ hôi. Trong đầu lão toàn là tấu sớ buộc tội phủ Vĩnh An quốc công, điều khiến lão sợ hãi là tham ô quân lương của binh lính. Mặc dù chỉ là lời nói vô căn cứ nhưng lão lại hiểu rất rõ ràng tài phú kếch xù khiến người ta đố kỵ, một khi lời đồn hình thành thì giả cũng trở thành thật. Mồ hôi trên trán lão càng lúc càng nhiều, vì vậy cần phải chốt luôn tội danh ngay trong hôm nay.
Lão quốc công hoàn toàn ý thức được, cuối cùng lão nhắm mắt lại nói:
- Tội thần không xứng với tước vị trên người, thần xin Hoàng thượng hãy thu hồi tước vị Quốc Công.
Hoàng thượng vẫn không nói gì, những người vừa mới buộc tội lão Quốc Công nheo mắt lại, cả đám đưa mắt nhìn nhau, trong lòng hiểu được: hôm nay để Trác gia thoát rồi.
Hoàng thượng đứng dậy nói:
- Ngươi thực sự không xứng với tước vị Quốc Công.
Trán lão quốc công dí sát mặt đất, cảm giác lạnh lẽo khiến đầu óc lão cực kỳ tỉnh táo:
- Lẽ ra lão thần phải chết để chuộc tội, nhưng lão thần muốn lấy công chuộc tội. Kính xin Hoàng thượng cho lão thần một cơ hội!
Trác gia vẫn còn giá trị với Hoàng thượng, ngài thoáng nhìn các vị đại thần:
- Trẫm cho ngươi nội trong 3 ngày, trẫm muốn nhìn thấy chứng cứ chứng minh ngươi trong sạch.
Lão quốc công dập đầu tạ ơn, rồi nói:
- Kính xin Hoàng thượng thu hồi tước vị Quốc Công, thần không còn mặt mũi nào giữ tước vị nữa.
Cuối cùng hiển nhiên Hoàng thượng chấp thuận, kiểu gì cũng phải có một câu trả lời. Chu Thư Nhân nhướng mày nhìn Vĩnh An quốc công suýt chút nữa là lật thuyền, phản ứng được đấy!