Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1829: Chiêu Lớn


Chương trước Chương tiếp

Chớp mắt đã tới ngày Cố Thăng cầu hôn. Cố Thăng ở nhà mà căng thẳng không thôi, mặc dù chuyện cưới xin này đã bàn bạc xong xuôi, nhưng chưa thấy bà mối về y vẫn thấp thỏm như cũ.

Ngô Thế Hằng bó tay với bạn mình, tấm tắc hai tiếng:

- Lần trước ta hỏi huynh có căng thẳng không, huynh còn nhớ mình trả lời thế nào không?

Đương nhiên là Cố Thăng nhớ rõ, y nói không căng thẳng nhưng vẫn cứng miệng nói:

- Ta không căng thẳng.

- Không căng thẳng thì huynh nhìn chằm chằm vào cửa làm gì?

Cố Thăng ỉu xìu lại, bây giờ không mạnh miệng nữa:

- Ta sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Ngô Thế Hằng cười an ủi:

- Chu hầu phủ nói lời giữ lấy lời, Hầu phủ chưa từng thay đổi việc hôn nhân nào đã đồng ý.

Cố Thăng mím môi, nói:

- Huynh nói xem bát tự của ta và huyện chúa có hợp nhau không?

Ngô Thế Hằng: "..."

Bà mối còn chưa về tới mà nghĩ tới chuyện bát tự luôn rồi!

Bạn đang đọc bản dịch “Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông" được thực hiện bởi nhóm ,  

Chu hầu phủ

Cố Thăng cố gắng hết sức mới mời được lão phu nhân nhà Hình bộ thị lang, và điều này khiến Trúc Lan rất bất ngờ. Cô đã chuẩn bị tinh thần rằng bà mối sẽ có thân phận bình thường, nhưng không ngờ Cố Thăng lại mời được bà mối tốt thế này.

Lão phu nhân nói mấy câu giới thiệu bản thân, lúc này Trúc Lan mới hiểu được mối quan hệ giữa Cố Thăng và phò mã tương lai tốt đến mức nào, vì lão phu nhân là biểu di nãi nãi của phò mã tương lai, nếu không nhờ bà ấy tới cầu hôn giúp Cố Thăng hôm nay thì Trúc Lan đoán cũng chẳng mấy ai biết tới mối quan hệ này.

Nụ cười trên mặt Tô Huyên càng rạng rỡ hơn, thị không quan tâm Cố Thăng đã cố gắng thế nào, thị chỉ nhìn vào kết quả thôi, và kết quả cho thấy Cố Thăng coi trọng Ngọc Văn đến mức nào.

Lão phu nhân lớn tuổi, mà chuyện cưới xin lần này đã bàn bạc xong xuôi cả rồi nên không có gì khó khăn. Cố Thăng cầu hôn rất thuận lợi, kết quả ghép bát tự cũng không tồi. Lúc kết quả đưa về Chu hầu phủ, Trúc Lan xem xong rồi đưa cho Tô Huyên.

Tô Huyên mặt mày hớn hở:

- Không ngờ bát tự lại hợp vậy.

Ngọc Văn lại không để ý mấy đến bát tự, nàng ấy nói:

- Cuộc sống là do hai người cùng vun đắp, sau này có hạnh phúc hay không đâu phải nhờ vào bát tự. Ở Kinh Thành này việc hôn nhân nào cũng là bát tự hợp nhau, nhưng số người thật sự hạnh phúc thì được bao nhiêu?

Tôn trọng nhau đã xem như không tồi, chứ vợ chồng hòa hợp đếm trên đầu ngón tay.

Tô Huyên trừng mắt: - Có hiểu cái gì là điềm lành không?

Ngọc Văn: - Hiểu, hiểu ạ.

Tô Huyên cất kết quả ghép bát tự, sau đó nói:

- Con nghe tiểu đệ nói Cố Thăng mới mua nhà tốn gần mười ngàn lượng, trong nhà còn có vườn hoa nhỏ.

Trúc Lan tiếp lời:

- Không ngờ nhiều người phát tài nhờ Xương Trung như vậy.

Ngọc Văn thấy buồn cười: - Tiểu thúc thúc có tài vận.

Ban đầu Tô Huyên còn nghĩ tòa nhà mà Cố Thăng đang ở nhỏ quá, nên thị mua một tòa nhà hai mươi hai ngàn lượng làm của hồi môn cho con gái. Nhưng giờ thì ổn rồi, Cố Thăng đã tự mua nhà đủ cho vợ chồng son sinh sống.

Trúc Lan nhìn Ngọc Văn, cặp long phượng sinh vào tháng tư năm Vĩnh Trị thứ mười tám, giờ thì lớn hết cả rồi. Lại nghĩ tới Xương Trung sinh vào năm Vĩnh Trị thứ mười sáu, lòng cô thầm nghĩ khi nào thì Xương Trung thành thân đây.

Quá trình đính hôn của Ngọc Văn diễn ra vô cùng thuận lợi. Cố Thăng chuẩn bị sính lễ cực kỳ phong phú, khiến những người hóng hớt phải ngậm miệng lại. Không bàn tới vàng bạc trong sính lễ, chỉ bàn tới tranh chữ và đồ cổ trong sinh lễ đã đủ khiến người ta mở mang tầm mắt.

Cố Thăng chuẩn bị sính lễ xong, trong nhà chỉ còn lại tòa nhà mới mua và một ít ruộng đồng. Cũng may Chu hầu phủ không muốn để An Hòa huyện chúa xuất giá sớm nên Cố Thăng vẫn còn thời gian để tích cóp thêm tiền bạc cho cuộc sống sau này.

   -

Hàn Lâm Viện

Hai ngày gần đây tâm trạng Xương Trí rất tốt. Sau lưng ai cũng nói Cố Thăng là kẻ ăn bám, nhưng lần này Xương Trí không giúp đỡ gì trong việc chuẩn bị sính lễ, Cố Thăng vừa sửa lại thanh danh cho mình, vừa vả mặt bọn họ ngược lại một cái.

Tề đại nhân vô cùng tò mò:

- Mới ba năm thôi, sao y có thể tích cóp được nhiều tiền bạc thế?

Xương Trí hừ một tiếng:

- Thằng bé không sợ bị điều tra đâu.

Hắn biết rõ có người muốn chơi xấu, có vài người cho rằng Cố Thăng quá may mắn, may mắn đến mức khiến bọn họ muốn hủy hoại nó.

Tề đại nhân: - Ta có nói tiền của y có nguồn gốc bất chính đâu.

- Ta biết, ý ta là có người nghĩ như vậy.

Tề đại nhân cười, nói:

- Nương tử nhà ta nói Cố Thăng biết cách làm giàu, nói con gái nhà ngài có phúc lắm.

Có biết bao con rể nhà nghèo không biết chăm lo gia đình, toàn sống dựa vào nhà vợ, còn có người sống nhờ vào của hồi môn của nương tử nữa. Người tự mua sản nghiệp như Cố Thăng không nhiều lắm. Sính lễ mà Cố Thăng đưa khiến ông ấy phải sửng sốt hồi lâu, vì nó không hề thua kém sính lễ mà con rể ông ấy đưa!

Xương Trí cười: - Do ta tinh mắt đấy.

Thật ra là do con gái tinh mắt, chỉ là hắn không thể nói con gái vừa ý người ta trước được nên bây giờ ai cũng cho rằng hắn có mắt nhìn người.

Tề đại nhân nghĩ tới của hồi môn, nói:

- Bây giờ ai cũng tò mò không biết của hồi môn của An Hòa huyện chúa nhiều bao nhiêu.

An Hòa huyện chúa là búp bê bằng vàng nổi tiếng khắp Kinh Thành đấy!

Xương Trí nhớ tới danh sách của hồi môn dài dằng dặc của con gái thì im lặng, may mà con gái là huyện chúa chứ không thì không thể để lộ hết của hồi môn được.

Cố Thăng thì lâng lâng như trên mây hai ngày, hôm nay mới quay về hiện thực:

- Ta phải tích cóp cho tương lai.

Ngô Thế Hằng phun trà trong miệng ra ngoài:

- Giờ ta mới nhận ra huynh hay lo nghĩ thế đấy.

Cố Thăng: - Ta bằng lòng.

Y cảm thấy rất tự hào, nếu y không biết chăm lo cuộc sống như giờ thì An Hòa huyện chúa đã không nhìn trúng y rồi.

Ngô Thế Hằng hừ một tiếng:

- Bây giờ huynh đã vào vòng quan hệ của ta rồi, muốn kiếm tiền dễ biết bao.

Cố Thăng cười tủm tỉm. Bây giờ rất tuyệt, y không còn nhiều hạn chế nữa nên không phải cố kỵ nhiều, y có lòng tin rằng mình sẽ tích cóp được một khoản kha khá trước khi Ngọc Văn xuất giá.   

Hộ Bộ

Trương Cảnh Hoành bưng một cái hòm lớn về, nói:

- Đã kiểm kê rõ ràng rồi ạ.

Chu Thư Nhân ra hiệu mở hộp, trong hộp có ngân phiếu, còn có sổ sách dày cộp:

- Hai ngày qua ngươi vất vả rồi.

Trương Cảnh Hoành đáp: - Không có gì vất vả ạ.

Chu Thư Nhân không hỏi quá trình, bởi vì không cần hỏi. Anh bảo Trương Cảnh Hoành về nghỉ ngơi, còn anh xem sổ sách.

Hoàng Thượng cho thời gian ba ngày, rất nhiều người chủ động khai báo, số ngân phiếu và sổ sách này là tài sản chủ động giao nộp lên. Ngân phiếu không nhiều, sổ sách thì ghi chép bạc là bao nhiêu, bọn họ không dám đổi thành ngân phiếu nên chỉ thu bạc. Chủ động nộp chín phần tài sản thì sẽ được Hoàng Thượng tha cho lần này, nhưng cũng chỉ lần này mà thôi.

Trong lòng Chu Thư Nhân rất bình tĩnh, anh đã đoán trước được số tiền tham ô rất khổng lồ, tài sản nộp lên lần này không có đồ cổ và gia cụ nên Chu Thư Nhân không xụ mặt, mấy năm nay xử lý quá nhiều nên bây giờ giá đồ cổ ở Kinh Thành không tăng lên nổi, ngược lại còn có xu hướng tiếp tục giảm. Điều khiến Chu Thư Nhân vui vẻ là có khế nhà và khế đất, nhất là nhà trong Kinh Thành, vì ai cũng giành mua, còn đất đai thì bao nhiêu cũng không đủ xài.

Sau khi tan làm ở nha môn, Xương Trí và Xương Trung cùng đi xe ngựa về nhà. Hai huynh đệ vừa xuống xe ngựa, Vương quản gia đứng chờ trước cửa đã nói:

- Ngũ gia, hôm nay Tiền gia ở Xuyên Châu gửi thiệp tới.

Xương Trung hỏi: - Tiền gia?

Xương Trí gật đầu:

- Giúp ta rất nhiều chuyện ở Xuyên Châu, ban đầu tính tham gia kỳ thi Hội năm nay, ai ngờ lão phu nhân trong nhà qua đời đột ngột, nên chỉ có thể chờ kỳ thi Hội tiếp theo.

Xương Trung chớp chớp mắt: - Số xui quá.

Xương Trí nhớ tới cải cách khoa cử, nở nụ cười:

- Đúng là xui thật.

Xương Trung hỏi: - Chẳng phải để tang thì nên ở nhà sao? Sao lại gửi thiệp đến?

Xương Trí cũng vô cùng tò mò, nhận thiệp từ tay Vương quản gia, cười nói:

- Quản gia của Tiền gia đến Kinh Thành mua tòa nhà, mà đến đây thì tất nhiên phải tới thăm hỏi.

Xương Trung lại nói:

- Ta thật sự không ngờ Dương Tú lại thành cháu rể của Công bộ hữu thị lang.

Xương Trí cũng bất ngờ không kém, hắn nói:

- Chứng tỏ Dương Tú rất được coi trọng.

Ở Hàn Lâm Viện bàn tán rất nhiều về chuyện hôn nhân của Dương Tú. Xương Trí nhớ tới Vĩnh An quốc công phủ, Trác Cổ Du vẫn đi làm ở Hàn Lâm Viện như trước. Bây giờ Vĩnh An quốc công phủ căm thù thế gia phương Nam, lâu vậy rồi vẫn không phản kích chắc chắn là Quốc công phủ đang chuẩn bị trả thù một vố lớn.

Và đúng là làm một vố lớn. Trong buổi chầu hôm sau, Chu Thư Nhân và các đại thần đều tập trung tinh thần. Hôm nay Vĩnh An quốc công vào chầu!



Loading...