Mấy ngày sau là ngày nghỉ của Chu Thư Nhân, anh ngạc nhiên khi thấy Ninh Tự dẫn Hà Nhi đến. Thằng bé chào hỏi xong thì tới nhà chính.
Chu Thư Nhân và Ninh Tự ra vườn nói chuyện. Cảnh trí ở Chu hầu phủ nổi tiếng khắp Kinh Thành, Thái Thượng Hoàng còn bỏ một khoản tiền lớn để tu sửa nên quả thật là Chu Thư Nhân được hời to. Huống chi khế đất của tòa nhà này còn do Chu gia giữ, không giống những vị vua khác - một khi không còn tước vị thì thu hồi lại tòa nhà đã ban cho.
Hai người tới đình hóng gió, nha hoàn đã bưng trà bánh ra chờ sẵn rồi. Chu Thư Nhân nói:
- Hà Nhi được ngài dạy dỗ rất tỉ mỉ, từ sau Tết tới giờ không thấy bệnh lần nào.
Con nít rất hay bệnh vào mùa xuân và mùa thu, Hà Nhi lại càng dễ hơn.
Ninh Tự nghe nhắc tới cháu trai, ánh mắt dịu đi rất nhiều:
- Thằng bé này ngoan ngoãn từ nhỏ rồi.
Ngoan tới nỗi khiến người ta thấy xót giùm, chưa kịp học bú sữa đã học được uống thuốc, đứa bé nào hay quấy thì sẽ khóc như mèo kêu mỗi khi uống thuốc, còn đứa nào ngoan thì cho dù thuốc đắng cỡ nào cũng uống vào, thấy ông ấy đau lòng còn an ủi ngược lại ông ấy.
Chu Thư Nhân cũng đau lòng thay đứa cháu ngoại này:
- Hôm nay ngài đến đây là có chuyện gì sao?
Ninh Tự thấy hạ nhân xung quanh đứng ở chỗ khá xa, mới mở miệng nói:
- Có người tới tìm ta, hy vọng ta khuyên Hoàng Thượng.
Chu Thư Nhân vừa nghe đã hiểu ngay:
- Khuyên Hoàng Thượng lập hậu à?
Ninh Tự gật đầu:
- Viện lý do là Hoàng Thượng còn đang tuổi tráng niên vân vân, viện nhiều tới nỗi ta chẳng buồn trả lời nữa.
Chu Thư Nhân nhướng mày:
- Mấy năm nay không có thêm đứa bé nào chào đời ở hậu cung còn chưa đủ rõ ràng sao?
Trong mắt Ninh Tự ánh lên vẻ châm chọc:
- Nói là do Hoàng Thượng cần để tang.
Chu Thư Nhân cười nhạo một tiếng:
- Trước khi để tang cũng có đứa nào được sinh ra đâu.
Sức khỏe của Hoàng Thượng có vấn đề ư?
Hiển nhiên là không.
Hoàng Thượng già rồi ư?
Rõ ràng là cũng không. Người đang ở tuổi tráng niên như Hoàng Thượng không chịu sinh con, còn không phải do ngài không muốn sinh à!
Ninh Tự nhìn mặt hồ, nói:
- Hoàng Thượng đã thể hiện rằng ngài không muốn lập hậu rồi.
Ông ấy không biết Hoàng Thượng có bao nhiêu tình cảm với Hoàng Hậu, nhưng ông ấy biết chỉ cần Thái Tử còn ở vị trí đó ngày nào là Hoàng Thượng vẫn không muốn lập hậu ngày đó. Hoàng Thượng là trưởng tử kế vị, Thái Tử cũng là trưởng tử. Cho dù Thái Tử có gặp chuyện ngoài ý muốn thì vẫn còn Tứ hoàng tử là đích tử, Hoàng Thượng sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào uy h**p đến Thái Tử mà ngài nuôi lớn.
Chu Thư Nhân nói: - Ngài vất vả rồi.
Ninh Tự đáp: - Ai bảo ta là cữu cữu ruột của Hoàng Thượng làm gì, vì chuyện này nên ta mới muốn dẫn Hà Nhi tới thôn trang tĩnh dưỡng đấy.
- Định khi vào về?
Ninh Tự nhếch môi, nói: - Chờ Hoàng Hậu mất tròn một năm rồi về.
Chu Thư Nhân bật cười, là chờ Hoàng Thượng xử lý sạch sẽ rồi mới về chứ gì.
Tâm trạng Ninh Tự cũng không tệ lắm:
- Ninh gia đã có được thứ mình muốn có nhất rồi.
Chu Thư Nhân nghĩ thầm, Hà Nhi chính là sự bảo đảm cho việc nối dõi của dòng họ Ninh thị. Mà số Ninh gia cũng may, nếu không tìm lại được Dung Xuyên thì Ninh gia không được bình yên như bây giờ rồi.
Chu Thư Nhân quan tâm hỏi han:
- Ta nghe con gái nói mấy ngày trước sức khỏe của ngài không được ổn.
Bây giờ điều Ninh Tự sợ nhất là chết, ông ấy nói với vẻ hơi ngượng ngùng:
- Bị cảm lạnh nhẹ thôi.
Chỉ cần cảm thấy không thoải mái là ông ấy sẽ gọi thái y ngay, ông ấy muốn sống lâu hơn một chút vì muốn nhìn thấy cảnh Hà Nhi cưới vợ sinh con.
Chu Thư Nhân nói: - Vậy chúng ta tới thư phòng nhé?
- Không cần, ta đã khỏe rồi, hôm nay thời tiết lại đẹp, phơi nắng cũng tốt… À phải, ta nghe nói ngài bế hoàng tôn đúng không?
Chu Thư Nhân nhướng mày: - Nhiều người lắm chuyện ghê.
Ninh Tự nghe được tin tức còn cố ý hỏi Dung Xuyên. Ông ấy nói:
- Hoàng Thượng và Thái Tử tin tưởng ngài thật đấy.
Ông ấy cũng từng gặp hoàng tôn rồi nhưng đừng nói là bế, đến sờ Hoàng Thượng còn chưa cho ông ấy sờ lần nào. Vậy mà giờ ông ấy lại nghe nói Chu Thư Nhân rất thân với hoàng tôn!
Chu Thư Nhân nghĩ thầm ta là sư phụ của hoàng tôn mà, thằng bé không thân với ta thì thân với ai.
Ninh Tự trêu: - Nếu ngài sống lâu hơn một chút thì có khi ngài làm việc cho cả ba đời vua đấy. Vậy thì Chu hầu phủ nhà ngài cũng được đảm bảo hơn.
Chu Thư Nhân nghĩ thầm, cho dù không làm việc cho ba đời vua thì cũng được đảm bảo vì anh là sư phụ của hoàng tôn mà.
-
Sau khi Ninh Tự rời đi, Chu Thư Nhân quay về nhà chính:
- Vẫn là nằm thoải mái hơn.
Trúc Lan hỏi: - Hai người nói gì mà nói lâu vậy?
- Nói khá nhiều chuyện, nhưng thật ra không có chuyện gì lớn cả.
Sau đó anh mới kể lại nội dung cuộc trò chuyện. Trúc Lan nghe xong, nói:
- Không biết là do có ai trong hậu cung muốn leo lên, hay là do nhà ai ở ngoài cung mưu tính.
Đây là biết Hoàng Thượng coi trọng con chính thất nên mới muốn tìm hoàng tử dòng chính, toan tính này dựa trên việc Hoàng Thượng vẫn còn ở độ tuổi tráng niên.
Chu Thư Nhân đong đưa ghế bập bênh, sau khi cho nha hoàn trong phòng lui ra ngoài hết, anh mới hạ giọng, nói:
- Tính kế cũng công cốc thôi.
Trúc Lan cũng cười: - Đúng vậy. À phải rồi, em tính nói chuyện này với anh.
- Chuyện gì thế?
- Tại nghe anh nhắc nên em mới nhớ, có người tăm tia hoàng trưởng tôn rồi đấy.
Chu Thư Nhân không thấy bất ngờ gì:
- Vì nhận ra nếu không có sai lầm gì lớn thì Thái Tử sẽ kế vị đấy. Liên tục là trưởng tử của chính thất kế vị, vị trí Thái Tử Phi bây giờ đã có rồi nên chỉ có thể lên kế hoạch trở thành thê tử của hoàng trưởng tôn thôi.
Trúc Lan cảm thán: - Sau này cuộc chiến tranh đoạt vị trí Thái Tử Phi sẽ càng đẫm máu hơn.
Chu Thư Nhân không quan tâm chuyện này, nói:
- Dù sao Chu gia chúng ta cũng không dính dáng gì.
Trúc Lan nhướng mày: - Anh không trốn được đâu.
Bọn họ nói vậy là thật lòng nhưng chỉ có lác đác vài người tin điều này thôi!
Chu Thư Nhân: "..."
Bạn đang đọc bản dịch “Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông" được thực hiện bởi nhóm ,
Thời gian trôi qua rất nhanh, nhóm Chu lão đại đã về tới Kinh Thành, cách lúc Cố Thăng đến cầu hôn còn hai ngày. Xương Trung và mấy đứa cháu gái có quan hệ khá thân thiết, nhưng nếu nói là thân với ai nhất thì đó chính là Ngọc Văn.
Xương Trung nói: - May mà về kịp.
Trúc Lan cười: - Biết các con thân thiết với nhau rồi.
Xương Trung bùi ngùi: - Ở nhà chỉ còn mỗi Ngọc Kiều là chưa đính hôn thôi.
Trúc Lan: - Con bé còn nhỏ mà!
Xương Trung nhận ra sự chần chờ trong giọng nói của mẹ:
- Có người hỏi thăm Ngọc Kiều rồi ạ?
Trúc Lan gật đầu:
- Đúng vậy, nhà mình muốn không nổi bật cũng khó, bây giờ lại còn mỗi Ngọc Kiều, nên người nhắm trúng con bé cũng không ít.
Xương Trung: - Có nhà nào tốt không ạ?
Trúc Lan nói: - Đúng là có mấy nhà không tồi, chỉ là Ngọc Kiều còn quá nhỏ mà ý của Tứ ca con là không vội đính hôn làm gì.
- Tứ ca không nỡ đây mà, lúc Ngọc Nghi thành thân huynh ấy cũng không về được.
Trúc Lan bất đắc dĩ:
- Cũng hết cách rồi, theo ý Hoàng Thượng thì phải mấy năm nữa Tứ ca con mới có thể về.
Xương Trung cũng hơi nhớ Tứ ca:
- Haiz… cũng do giao thông không thuận tiện, cha mẹ không được gặp Tứ ca nhiều năm rồi.
Trúc Lan im lặng một hồi rồi nói:
- Thôi được rồi, thời gian không còn sớm nữa. Chẳng phải con có hẹn với Hinh Di hay sao?
Xương Trung bất đắc dĩ:
- Mẹ, rõ ràng con vẫn còn ngày nghỉ. Nhưng tự dưng sau khi về, Ngũ ca chỉ cho con được nghỉ một ngày thôi.
- Người giỏi thường nhiều việc mà.
Xương Trung hối hận muốn chết, sớm biết vậy thì lúc trước không đồng ý với Minh Huy rồi.
Nhắc tới cũng khéo, Xương Trung hẹn với vị hôn thê là sẽ tới Vệ gia đón nàng ấy, đi được nửa đường thì gặp xe ngựa của Ngô Thế Hằng. Hắn hỏi:
- Sao các huynh lại sang bên này?
Ngô Thế Hằng nhường chỗ, Cố Thăng giải thích:
- Ta tính đi xem nhà.
Xương Trung ngạc nhiên:
- Huynh làm ta bất ngờ thật đấy, huynh có nhiều bạc vậy ư?
Không bàn tới việc tòa nhà ở khu này khó mua, chỉ bàn tới giá thôi đã đắt đỏ rồi, lúc trước Vệ gia bỏ ra gần hai chục ngàn lượng mới mua được tòa nhà.
Cố Thăng hơi ngượng ngùng:
- Nhờ phúc của huynh đấy.
Xương Trung hiểu ngay: - Huynh cũng cược cho ta sao?
Cố Thăng gật đầu: - Đúng.
Thậm chí y còn hối hận vì đặt cược quá ít nữa kìa!
Xương Trung lại nhìn sang Ngô Thế Hằng, vị này lời tận một trăm mấy chục ngàn lượng. Từ khi phát tài, hắn mua rất nhiều thứ để tặng đại công chúa.
Ngô Thế Hằng cười, nói:
- Huynh đi đón vị hôn thê của mình à?
Xương Trung ừ một tiếng:
- Ta đi trước nhé.
Ngô Thế Hằng chờ hắn đi rồi mới nói:
- Sau này vị đó sẽ trở thành tiểu thúc thúc của huynh đấy. Chuẩn bị đi cầu hôn rồi, huynh có hồi hộp không?