Xương Trí ra dấu bảo Cố Thăng ngồi xuống. Cố Thăng thuần thục cầm ấm trà và bình nước nóng lên, tráng kỹ ấm trà rồi mới lấy trà mình mang ra.
Xương Trí cứ lẳng lặng nhìn, chờ y pha trà xong mới lên tiếng:
- Ngươi lấy đâu ra trà ngon thế này vậy?
Cố Thăng châm một chung trà, đáp:
- Hoàng Thượng thưởng cho Ngô đại nhân, Ngô đại nhân chia cho hạ quan một ít.
Xương Trí bưng chung trà lên uống một miếng, đây là trà xuân mới được vận chuyển vào kinh:
- Ngươi tới để pha cho ta ấm trà thôi à?
Cố Thăng siết chặt tay, sau đó mới lấy tờ giấy viết ngày lành đặt trong túi may ở mặt trong ống tay quan phục, cẩn thận mở ra, nói:
- Trong đây là vài ngày đẹp, xin đại nhân xem thử.
Cố Thăng cũng không biết phải làm sao, ban đầu nói là chờ thi Hội xong sẽ bàn đến chuyện cưới xin, ai dè tới đó Chu đại nhân lại nói trong nhà có cháu trai sắp đính hôn nên phải tiếp tục chờ, chờ hoài chờ mãi y vẫn không chờ được đến lúc Chu đại nhân gợi ý. Y biết trong lòng Chu đại nhân cảm thấy hụt hẫng, cuối cùng Ngô Thế Hằng phải bấm bụng chia cho y một ít trà tiến cống nên y mới có gan tới Hàn Lâm Viện.
Xương Trí đọc lướt qua ngày viết trên giấy, một cái là mười ngày sau, một cái là nửa tháng sau, cái cuối cùng là một tháng rưỡi sau. Hắn nói:
- Thật ta bản quan có xem ngày rồi.
Cố Thăng lắng nghe, vậy thì hết cách rồi, chỉ có thể tiếp tục hỏi:
- Đại nhân chọn ngày nào thế ạ?
Xương Trí nén cảm giác bực bội xuống, giơ ngón tay chỉ vào nửa tháng sau:
- Ngày này không tồi.
Tính thời gian thì chắc lúc đó đại ca và tiểu đệ cũng về tới Kinh Thành rồi.
Tâm trạng Cố Thăng lúc lên lúc xuống, bây giờ thì cười ngây ngô, nhanh nhẹn đứng dậy hành lễ, nói:
- Cảm ơn đại nhân.
Xương Trí ra dấu bảo Cố Thăng ngồi xuống, thằng nhóc này vừa tới Hàn Lâm Viện đã có nhiều người chú ý rồi, giờ còn nói chuyện oang oang làm ai cũng nhìn lại đây nữa, hắn bảo:
- Ngồi xuống đi.
Cố Thăng cũng biết mình phản ứng hơi quá, thấy chung trà của đại nhân đã cạn thì vội vàng châm thêm. Xương Trí hỏi:
- Sau khi bị điều chuyển khỏi Hàn Lâm Viện, ngươi thấy có ổn không?
Cố Thăng nhếch môi, bên chỗ phò mã tương lai là chức quan nhàn tản, qua đó y được phò mã chống lưng cho, hơn nữa chuyện của y và An Hòa huyện chúa đã lan truyền khắp nơi nên mọi thứ rất suôn sẻ. Y không có nhiều chuyện phải giải quyết nên có thể làm chuyện riêng của mình, đây là cuộc sống mà y muốn.
Trong lòng Cố Thăng nghĩ gì nói đó: - Mọi chuyện đều ổn ạ.
Xương Trí cũng cảm thấy khá ổn, phò mã tương lai đại diện cho nhóm quyền quý nhàn tản, Cố Thăng kết thân với những người này, không cần hắn quan tâm nhiều cũng có thể như cá gặp nước.
Bạn đang đọc bản dịch “Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông" được thực hiện bởi nhóm ,
Hôm sau, sau khi tan chầu Chu Thư Nhân đi theo Hoàng Thượng về chính điện để bàn về thuế mà các cảng biển thu được trong mấy năm nay. Sau khi bàn việc xong, Hoàng Thượng hỏi:
- Khanh nghĩ có ai chủ động thẳng thắn với trẫm trước không?
Chu Thư Nhân vuốt râu, đáp: - Sẽ có người khôn ngoan thôi ạ.
Mấy năm nay trong triều liên tục xảy ra những vụ án lớn, Hoàng Thượng đã dùng thủ đoạn cứng rắn đẫm máu để dằn mặt không biết bao nhiêu người. Hoàng Thượng cho cơ hội mà còn không chịu nắm bắt, chẳng lẽ là chờ bị xử sao?
Hoàng Thượng hừ một tiếng: - Trẫm chỉ cho ba ngày thôi.
Chu Thư Nhân nghĩ tới thuế, nói:
- Tăng khoản thu từ thuế là chuyện tốt, nhưng khoản tiền phải quản lý quá lớn, cộng thêm việc có thương nhân muốn hối lộ nên không nhiều người giữ được nguyên tắc của bản thân.
Rất nhiều người muốn lén lút tặng quà hối lộ anh, nhưng không phải ai cũng có thể giữ vững nguyên tắc như anh.
Hoàng Thượng biết rõ điều này, và vì biết rõ nên mới thấy đau đầu. Nước quá trong ắt không có cá, vậy nên ngài mới vờ như không biết chuyện này, tiếc rằng không mấy ai vượt qua được cám dỗ ấy.
Hoàng Thượng nói: - Các chức quan ở cảng đã điều động rất thường xuyên rồi.
Chu Thư Nhân đáp: - Nên lấy tăng cường quản lý chặt chẽ là chính ạ.
Phương án dự phòng nào nên chuẩn bị thì phải chuẩn bị trước.
Trong lòng Hoàng Thượng đã có ý tưởng rồi. Đúng lúc này Thái Tử bế hoàng trưởng tôn vào, Hoàng Thượng cười nói:
- Dậy rồi à?
Thái Tử cười: - Lúc con qua thì thấy thằng bé chơi được một lát rồi ạ.
Hoàng Thượng đón lấy cháu trai, nói: - Sáng nay ăn gì thế?
Thái Tử đáp: - Ăn một chén canh trứng và một ít cháo cá ạ.
Chu Thư Nhân nhìn hoàng tôn cũng thấy rất thích. Không thể không nói hoàng tôn rất ngoan, anh hiếm khi thấy hoàng tôn khóc quấy, gặp ai cũng cười tươi rói, đương nhiên trông đáng yêu cũng là một điểm cộng lớn.
Lúc này Trương công công bước vào, Binh bộ thượng thư và các quan viên khác đã đến rồi, Chu Thư Nhân không muốn nghe nên xin phép cáo lui. Hoàng Thượng lại giao cháu trai cho Chu Thư Nhân và nói:
- Khanh trông nó một lát nhé, hôm nay ở lại ăn cơm đi.
Chu Thư Nhân cúi đầu nhìn hoàng tôn trong lòng mình, tiểu hoàng tôn cười lộ ra cái răng sữa của mình:
- Sư phụ.
Chu Thư Nhân nhìn sang Thái Tử, thấy Thái Tử cười tít mắt. Cuối cùng anh chỉ đành bế hoàng tôn ra khỏi thư phòng, phía sau là nữ quan chăm sóc hoàng tôn đi theo.
Đúng lúc nhóm Củng đại nhân bước tới, vừa nhìn đã thấy hoàng trưởng tôn trong lòng Chu Thư Nhân. Củng đại nhân trợn tròn mắt. Đám quan lại bọn họ thường xuyên nhìn thấy hoàng trưởng tôn. Hoàng Thượng coi trọng trưởng tử của Thái Tử là chuyện khiến bọn họ thấy rất vui, đồng thời cũng biết hoàng trưởng tôn quan trọng với Hoàng Thượng và Thái Tử đến mức nào. Những lúc tiến cung, bọn họ có dịp nhìn thấy hoàng trưởng tôn, tuy nhiên trước giờ họ chưa từng được sờ chứ nói chi tới việc bế trong lòng.
Ôn lão đại nhân tức muốn nghẹt thở, hoàng trưởng tôn thân với Chu Thư Nhân kiểu này chứng tỏ bình thường Chu Thư Nhân cũng hay bế thằng bé. Lão là ông ngoại ruột của Thái Tử mà còn chưa được vinh hạnh đó, mắc cái gì mà Chu Thư Nhân lại được!
Chu Thư Nhân gật đầu coi như chào hỏi với các vị đại thần, sau đó rời đi theo con đường hoàng trưởng tôn chỉ. Củng đại nhân bắt đầu suy xét, mắt thì liếc về phía Ôn lão đại nhân, người nào ở đây cũng bắt đầu có cân nhắc riêng.
-
Hoàng trưởng tôn đã biết đi rồi nên Chu Thư Nhân chỉ cần trông chừng lúc thằng bé đi thôi. Thằng bé vô cùng thông minh, lại còn biết chia sẻ đồ tốt, thế là sau đó Chu Thư Nhân nhận được một chuỗi ngọc từ hoàng trưởng tôn, mà sao trông nó quen thế nhỉ!
Trương công công giải thích: - Đây là chuỗi ngọc Hoàng Thượng đeo nhiều năm rồi ạ.
Chu Thư Nhân nghe xong lập tức nhét chuỗi ngọc vào trong tay áo, ngó lơ dáng vẻ ngập ngừng muốn nói của Trương công công. Hoàng trưởng tôn thấy cảnh này, nghiêng đầu suy nghĩ, định đi lục tiểu kim khố của mình, khiến tim Trương công công như nhảy lên tới cổ họng.
Chu Thư Nhân cũng ngại xin thêm, bèn cởi ngọc bội đeo bên hông xuống, nói:
- Cái này của ta cũng là đồ tốt, được Thái Thượng Hoàng ban cho khi xưa đấy.
Thái Thượng Hoàng ban cho anh rất nhiều thứ, bây giờ nhớ tới ngài, trong lòng anh lại thấy bùi ngùi không thôi, anh đã đeo miếng ngọc bội này nhiều năm rồi.
Trương công công vừa nghe xong là vội vàng cất thay hoàng tôn, sợ thằng bé làm rơi vỡ.
Hoàng trưởng tôn phát hiện mặt trong tay áo của Chu Thư Nhân có may thêm túi, nó nhìn mấy lần, sau đó thò tay mò thử. Túi tiền của Chu Thư Nhân bị moi ra, Chu Thư Nhân bỗng thấy "đau ví". Anh mới được vợ mới phát "lương" tháng này đấy, anh cười gượng:
- Cái này không thể cho hoàng tôn được.
Nhưng tiếc là hoàng tôn không chịu buông tay, còn Trương công công lại cười rất gian.
Lúc Hoàng Thượng bàn việc xong đến đây thì thấy Chu Thư Nhân buồn thiu. Sau khi nghe Trương công công giải thích, Hoàng Thượng cười phá lên:
- Ôi nhìn khanh kìa.
Chu Thư Nhân bụm tim, nói:
- Nhờ thằng con út mà thần mới kiếm được ít tiền, vừa nhận được đã chia cho mấy đứa cháu trai. Chẳng lẽ ngài tưởng thần có vạn lượng bạc hay sao? Đây là toàn bộ tiền tiêu vặt tháng này của thần đấy!
Hoàng Thượng bế cháu trai lên, dặn dò:
- Cháu làm tốt lắm, ai bảo sư phụ cháu keo thế làm gì, cháu có thể học bản lĩnh, nhưng không được học theo cái thói keo kiệt của ông ấy nhé.
Chu Thư Nhân bóp túi tiền đã xẹp lép, nói:
- Nhờ thần keo nên mới tiết kiệm được bạc trong quốc khố đấy.
Hoàng Thượng hắng giọng: - À có chuyện này...
Chu Thư Nhân biết ngay không phải tốt lành gì mà giữ anh lại ăn cơm, lần nào ở lại ăn cũng phải trả giá đắt. Chuyến này lỗ nhiều hơn lãi.
Thái Tử đón lấy con trai, thầm khen con trai làm tốt lắm, thằng bé lại tưởng cha chơi với mình nên bật cười khanh khách. Chu Thư Nhân thấy thế lại càng hậm hực hơn!