Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1826: May Mắn


Chương trước Chương tiếp

Chu hầu phủ và Thiệu gia đính hôn, mỗi lần Thiệu Đình đến Hầu phủ đều cảm thấy rất thẹn thùng nhưng lại không thể không đến, ai bảo Trúc Lan cần nghỉ ngơi, hơn nữa cô đào tạo Giang Linh và Thiệu Đình là để có người gánh vác học viện.

Giang Linh không tới Hầu phủ cùng Thiệu Đình vì nàng ấy phải ở lại học viện để trông coi, cuối cùng chỉ có một mình Thiệu Đình đến Hầu phủ thôi. Đây là lần đầu tiên Thiệu Đình đến đây sau khi đính hôn. Lần này gặp lại nàng ấy, Trúc Lan có cảm giác hoàn toàn khác biệt, dù sao bây giờ cũng được tính là nửa người nhà rồi.

Sau khi Lưu Giai biết tin thì tới chủ viện, Trúc Lan trao đổi xong công việc với Thiệu Đình, cô nói với Lưu Giai:

- Bà đang định gọi cháu tới thì cháu đã tới rồi.

Lưu Giai cười đáp:

- Lần trước gặp mặt vội vàng quá nên cháu chưa nói được mấy câu với Thiệu cô nương, bây giờ có cơ hội nên phải trò chuyện thỏa thích mới được.

Thiệu Đình vội đứng dậy chào hỏi, cho dù đã đính hôn nhưng nàng ấy cũng không thể mất lễ nghĩa được:

- Ra mắt phu nhân.

Lưu Giai bước tới, nói: - Khách sáo quá.

Thiệu Đình cười đáp: - Không thể mất lễ nghĩa được.

Từ sau khi Chu hầu phủ tỏ thái độ, các nữ quan trong học viện biết được tin này bèn dạy Thiệu Đình chi tiết hơn về lễ nghĩa, Giang Linh cũng hướng dẫn Thiệu Đình quản lý gia đình thế nào, mặc dù không sánh bằng tiểu thư nhà quan lại được học từ nhỏ nhưng vì Thiệu Đình thông minh nên cũng học được bảy tám phần rồi.

Lưu Giai nói với bà nội:

- Bà nội ơi, sau này để cháu tới học viện cùng bà.

Trúc Lan cười đáp: - Được thôi.

Lưu Giai chủ động bày tỏ thiện ý khiến Trúc Lan thấy rất vui, vì mấy đứa cháu dâu hòa thuận với nhau thì gia đình cũng ít xích mích.

Lưu Giai thay đổi rất nhiều từ sau khi trở thành Vinh An Hầu phu nhân, bây giờ rất khó nhận ra xuất thân của nàng ta. Vì không muốn để vinh quang của Vinh thị lụi tàn mà vợ chồng son Minh Đằng chưa bao giờ ngừng học hỏi, Trúc Lan cũng càng ngày càng thấy vừa ý cô cháu dâu này.

Trúc Lan vừa nghe hai người trò chuyện, vừa nhìn cách ăn mặc của Thiệu Đình. Ban nãy nói chuyện nên cô không để ý, bây giờ nhìn kỹ lại mới thấy Thiệu Đình thay đổi cách ăn mặc rồi, một là chất vải, hai là trang sức đi kèm. Trúc Lan nhếch môi, Thiệu Đình càng để ý chuyện ăn mặc càng chứng tỏ nàng ấy muốn giữ thể diện cho Hầu phủ. Trong lòng cô lại cảm khái, với phẩm hạnh và xuất thân như Giang Linh, nếu gia đình nàng ấy không gặp nạn thì làm gì tới lượt Thiệu Tuân lấy nàng ấy chứ.

Khoảng nửa canh giờ sau, Lưu Giai tiễn Thiệu Đình về, nhưng còn chưa tới cổng phủ đã thấy Minh Huy về nhà rồi. Lưu Giai trêu Thiệu Đình:

- Ta nói rồi mà, Minh Huy mà nhận được tin thì kiểu gì cũng về.

Hai gò má Thiệu Đình ửng hồng, không khỏi nhìn trộm Minh Huy một cái. Lưu Giai cười rồi buông tay ra, gật đầu tỏ vẻ chào hỏi với Minh Huy, sau đó dẫn nha hoàn bà tử rời đi, nàng ta phải về báo cho mẹ chồng biết mới được.

Minh Huy đi theo Minh Thụy ca đến sứ quán để học tập nên suýt thì bỏ lỡ lần Thiệu Đình đến phủ này. Hắn hỏi:

- Sao nàng tới mà không nói trước một tiếng cho ta biết?

Thiệu Đình thấy xấu hổ, bèn nói:

- Nếu chàng bận thì cứ đi làm việc của mình trước đi.

Minh Huy hỏi lại: - Nàng không muốn ta đưa nàng về à?

Thiệu Đình trừng mắt, người này đúng là được nước lấn tới:

- Ta đi xe ngựa tới đây.

Minh Huy cười: - Vậy để ta tiễn nàng.

Lần này Thiệu Đình không từ chối nữa, dù sao cũng không đi chung một chiếc xe ngựa. Nàng ấy nhìn cảnh vật trong Hầu phủ, lại nghĩ tới của hồi môn của mình, vành tai lại đỏ lên, đáp:

- Cảm ơn.

Minh Huy biết Thiệu Đình cảm ơn vì điều gì, vậy là nàng ấy biết hắn bù thêm sính lễ rồi.

Bạn đang đọc bản dịch “Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông" được thực hiện bởi nhóm ,  

Thôn Chu gia

Chu lão đại mệt chết đi được, vì sắp quay về Kinh Thành nên hắn vừa phải gặp tộc nhân vừa phải gặp những người tới thăm nữa. Về tới nơi, Chu lão đại không thấy tiểu đệ đâu mà chỉ thấy tiểu nhi tử đang ăn bánh, bèn nói:

- Con không thấy mình béo à mà còn ăn bánh ngọt như vậy nữa.

Minh Tịnh che đĩa bánh của mình, đáp:

- Tạng người của con giống mẹ mà cha, cho dù hơi tròn thiệt nhưng có béo quá đâu.

Chỉ là khó giảm cân thôi, vậy nên hắn quyết định ăn uống "thả cửa" sau vài lần xác nhận.

Chu lão đại ngồi xuống hỏi:

- Tiểu thúc thúc của con và Minh Phong đâu rồi?

Bây giờ thì Minh Tịnh không ngồi nữa mà cười nịnh nọt với cha:

- Tiểu thúc thúc tới trường tộc dạy học rồi, Minh Phong là đứa ham học nên cũng đi theo.

Chu lão đại bắt đầu thấy hơi ngứa tay rồi, nhìn quanh một vòng mà không thấy cây roi nào. Hắn hít sâu một hơi, nói:

- Vậy sao con không đi theo?

Thật ra đáng lẽ họ đã về kinh từ sớm rồi, nhưng vì tiểu đệ dạy học nên trì hoãn mấy ngày.

Minh Tịnh cảm thấy hôm nay khó giữ được bánh của mình rồi, bèn lặng lẽ nhích về phía cửa:

- À thì, cha cũng biết chí hướng của con rồi mà.

Vừa dứt lời là Minh Tịnh vác giò lên cổ chạy ra ngoài, hắn phải tới trường tộc xin tiểu thúc thúc che chở mới được.

Chu lão đại tức giận vỗ bàn, mặc dù trong lòng không ôm hy vọng gì với thằng con út này nhưng mỗi lần thấy nó không có chí cầu tiến là vẫn thấy tức sôi máu!

   -

Trường tộc

Hôm nay Xương Trung giảng bài cho các cử nhân trong tộc, hắn không chỉ giảng về bát cổ văn mà còn bàn về những thay đổi trong triều đình. Từ lúc chưa đậu Trạng Nguyên, Xương Trung đã được các tộc nhân tin phục, bây giờ hắn lại càng được ngưỡng mộ hơn.

Hắn nói về những thay đổi của người dân, nói đến những vấn đề còn tồn đọng. Cử nhân trong tộc chỉ ước gì Xương Trung đừng về nữa, nhưng tiếc là không được, vậy nên chỉ có thể cố gắng nhớ hết những nội dung Xương Trung giảng giải.

Xương Trung lớn lên ở Kinh Thành, từ nhỏ đã nghe cha và các ca ca bàn về triều chính nên những phân tích của hắn rất thực tế, những phân tích này không phải là thứ mà tiền bạc có thể mua được.

Lúc Xương Trung về nhà thì trời cũng tối rồi, cho dù thường xuyên uống nước nhưng cổ họng vẫn thấy không thoải mái. Chu lão đại xót chết đi được, bèn nói:

- Ngày mai nghỉ ngơi cho khỏe đi, đừng đi nữa.

Xương Trung lại lắc đầu, nói:

- Ngày mốt là chúng ta đi rồi, thêm một ngày nữa cũng không sao.

Chu lão đại tự hào về những gì đệ đệ đã làm, nếu đệ đệ lưu danh sử sách thì người làm ca ca như hắn cũng được thơm lây. Người đời sau mà biết đến đệ đệ thì chắc chắn sẽ tìm hiểu về gia thế. Vừa nghĩ vậy, trong lòng Chu lão đại cảm thấy lâng lâng.

*

Hôm sau, Chu Thư Nhân đi chầu. Từ lúc anh đích thân viết thiệp mời cho những đồng liêu bất hòa với mình, những người này đều bày vẻ mặt khó ở với anh. Chu Thư Nhân lại không thèm để ý, bọn họ càng khó chịu thì anh càng vui vẻ.

Buổi chầu hôm nay nói về những cảng biển đang phát triển, khu vực không ai thèm tới trước kia, giờ lại thành nơi chạm tay là bỏng, tụ tập nhiều người và nguồn tài chính hơn nên chuyện phát sinh cũng nhiều hơn.

Chu Thư Nhân nhìn tấu sớ trong tay Hoàng Thượng, ngài đá cháu trai trưởng tới đó mà không hề báo trước cho anh tiếng nào. Anh không biết tấu sớ kia có phải là do cháu trai viết hay không.

Càng bàn luận, Chu Thư Nhân lại càng cảm nhận được rõ ràng những ánh mắt lén lút nhìn về phía mình. Anh ưỡn thẳng lưng, đám người kia lại ghen ăn tức ở với anh chứ gì!

Chu Thư Nhân thầm đắc chí, anh đã tạo được nền tảng vững chắc cho Chu hầu phủ rồi, chỉ cần phần nền này không sụp thì anh chẳng còn gì phải lo cho đời sau.

Sau khi kết thúc buổi chầu, Vệ đại nhân bước tới hỏi:

- Trưởng tôn của Hầu gia có gửi tin tức gì về không?

Chu Thư Nhân vuốt râu, trả lời: - Không có.

Vệ đại nhân thở phào nhẹ nhõm. Không có là được, không có tức là Hoàng Thượng chỉ mới cảnh cáo thôi, ám chỉ một số người nên chủ động khai báo để được khoan hồng. Trưởng tử nhà ông ấy đang làm ở Hải Vụ. Ông ấy nói:

- Haiz, làm cha không dễ chút nào.

Chu Thư Nhân bật cười:

- Hai đứa con trai của ngài cũng không tệ.

Trong lòng Vệ đại nhân vui vẻ vì nhận được lời khen, vẻ mặt cũng thể hiện ra điều đó:

- Tụi nó còn kém xa con trai ngài nhiều.

Chưa có đứa nào giành được Trạng Nguyên về cho ông ấy hết!

Chu Thư Nhân nhướng mày: - Xương Trung cũng là con rể của ngài mà.

Vệ đại nhân cười tít mắt. Xương Trung đậu Trạng Nguyên, Vệ gia cũng được nở mày nở mặt theo. Ông ấy cười một hồi lại muốn nhắc rằng có thể bàn ngày lành tháng tốt cưới xin được rồi, nhưng may mà kịp tỉnh táo để ngậm miệng lại. Nhà gái không thể chủ động nhắc tới chuyện này được.   

Hàn Lâm Viện

Xương Trí định đi tìm Cố Thăng nhưng chưa kịp nhấc chân lên đi, hắn đã vỗ trán một cái. Cố Thăng bị điều chuyển đi rồi, bây giờ đang nhậm chức cùng Ngô Thế Hằng. Cố Thăng đã dùng hành động thực tế để chứng minh bản thân không có dã tâm, Xương Trí cảm thấy như bây giờ cũng khá tốt.

Cố Thăng ôm đồm mọi chuyện từ trong nhà ra tới ngoài ngõ, sính lễ cũng chuẩn bị rất khá, tiểu tử này lén cho hắn xem danh sách sính lễ rồi, Xương Trí lại càng thấy hài lòng hơn.

Xương Trí vừa nghĩ như vậy thì thấy Cố Thăng tới. Hắn hớn hở nói:

- Ta mới vừa nghĩ tới ngươi đấy!



Loading...