Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1825: Tính Đường


Chương trước Chương tiếp

Đại phu nhanh chóng có mặt, người được mời là đại phu quen biết, đại phu cẩn thận bắt mạch rồi cau mày, sau đó lại đổi tay khiến mấy người con dâu Lý thị thấy tim mình như thòng xuống đất.

Đại phu thu tay lại nói:

- Cảm xúc của lão phu nhân gần đây hơi mạnh, cộng thêm việc lo nghĩ nên mới dẫn đến khó chịu. Người cũng có tuổi rồi phải nghỉ ngơi ổn định tâm trạng hơn.

Dạo này Trúc Lan bận chuyện học viện, quả thật cô lo nghĩ khá nhiều, từng bước nâng cao địa vị cho phụ nữ là không dễ dàng, cô không dám lơ là một bước. Đặc biệt năm nay là năm quan trọng nhất, cộng thêm chuyện lo lắng cho con trai. Trúc Lan có chút chột dạ.

Lý thị rất khách khí với đại phu:

- Xin đại phu kê đơn.

Bạch đại phu và một vị đại phu khác từ chối được Hầu phủ bồi dưỡng, nhưng cũng qua lại nhiều năm. Chu Hầu phủ không hà h**p người, mấy năm nay qua lại rất thoải mái, đương nhiên đại phu vô cùng có tâm, không kê đơn dè dặt mà thành thật kê thuốc đúng bệnh.

Lý thị sai người tiễn Bạch đại phu về rồi tiện thể bốc thuốc, nói với mẹ chồng:

- Mẹ, mẹ phải tĩnh dưỡng thật tốt.

Trúc Lan gật đầu:

- Mẹ nghe con.

Lý thị cười nói: - Không phải mẹ nghe con mà là mẹ sợ cha lo lắng.

Trúc Lan chột dạ, cô sợ Chu Thư Nhân tức giận, cô bèn ho một tiếng rồi nói:

- Chúng ta cũng về thôi.

Vốn định đi dạo một vòng cửa hàng đồ sứ, nhưng hôm nay chắc không cần đi nữa.

Theo sự phát triển, thủy tinh không còn đắt tiền như trước nữa, xuất hiện nhiều đồ thủy tinh hơn cũng không hiếm lạ, trái lại các món đồ sứ lại tăng giá không ít. Trúc Lan thích sưu tầm những món đồ gốm có giá trị có thể truyền cho đời sau, tuổi tác càng lúc càng lớn thì cô và Thư Nhân đều muốn tích góp thêm của báu cho con cháu đời sau!

 

Ở bên này, Chu Thư Nhân buồn bực, anh muốn khoe khoang mà đoàn người lại lướt qua rất nhanh, anh còn chưa kịp mở miệng đã nói chúc mừng anh rồi bảo ta có chuyện xin đi trước!

Chu Thư Nhân đợi Uông Cự ở Hộ Bộ:

- Không cho ta cơ hội khoe gì hết.

Uông Cự: - ... Vừa có danh sách đã khoe đủ rồi mà.

Chu Thư Nhân hừ một tiếng:

- Ta nhịn lâu như vậy chỉ chờ vả mặt trực tiếp!

Uông Cự cạn lời: - Không ai ngốc thế.

Biết rõ bị vả mặt còn không né mới ngu!

Chu Thư Nhân lại cười:

- Ngài chưa thấy mấy người Ôn lão đại nhân chạy nhanh thế nào đâu, chậc chậc, con giống cha ha ha, con trai ta quả thực giống ta!

Uông Cự thực lòng mừng cho Xương Trung, Chu Hầu phủ càng tốt Uông gia càng có lợi:

- Lần này phải làm cỗ lớn!

Chu Thư Nhân vuốt râu, nói:

- Đúng, ta có thể đích thân viết thiệp mời gửi cho bọn họ, người có thể không đến nhưng nhất định phải có quà, nếu không đừng trách ta chặn bọn họ lúc chầu triều xong.

Uông Cự thầm nghĩ, người này vẫn nhỏ nhen như cũ:

- Bọn họ phải rỉ máu rồi.

Chu Thư Nhân trong lòng thư thái:

- Ngài tới để đặc biệt chúc mừng ta à?

- Ta biết ngài cần chia sẻ sự khó chịu trong lòng.

Chu Thư Nhân trợn mắt bất nhã, người này đến xem trò vui.

Uông Cự lại nói: - Đương nhiên cũng muốn cảm ơn ngài đã nói đỡ cho Uông gia.

Ông ấy là con trai phải chịu tang ba năm, con trai và cháu trai chịu tang một năm, con trai chịu tang bị cách chức tạm, chịu tang xong Lại Bộ liền gửi thư cho con trai thăng một bậc. Tuy rằng vẫn phải xuất kinh nhưng việc làm không tệ. Cháu trai quay về Công Bộ, hiện tại chức quan ở Công Bộ có quyền thế rất mạnh, chức quan của cháu trai được giữ lại không bị chiếm, ông ấy hiểu rõ không chì vì Uông gia mà còn vì Chu Thư Nhân.

Uông gia không quen Công Bộ Thượng Thư, người quen thật sự là Chu Thư Nhân, Công Bộ Thượng Thư cũng sợ Chu Thư Nhân gây chướng ngại cho cháu rể, nên vẫn luôn giúp đỡ trông chừng chức vị.

Chu Thư Nhân: - ... Có phải ngài nói cảm ơn quá trễ rồi không? Mãn năm của ông cụ đã qua lâu rồi.

Anh là người biết ơn, anh nhắc Hoàng Thượng ngày giỗ của Uông lão gia tới rồi, Hoàng Thượng hoài niệm rồi phái người đến Uông phủ, đây là thái độ của Hoàng Thượng khiến người muốn xòe móng cướp tài nguyên phải thụt tay lại.

Anh đương nhiên phải bảo vệ cháu rể, Công Bộ Thượng Thư làm việc rất khôn khéo, trưởng tử của Uông Cự không liên quan tới anh, âu cũng là nhờ Hoàng Thượng có nhớ tới Uông gia.

Uông Cự cười đáp: - Vẫn chưa muộn, chúng ta thân mà

Chu Thư Nhân quá hiểu sức nặng của lời mình nói trước mặt Hoàng Thượng, nên anh mới ít khi nào đưa ra ý kiến:

- Từ đầu đến cuối Hoàng Thượng vẫn nghĩ đến ngài.

Đây chính là tầm quan trọng của việc có người cha tốt, Hoàng Thượng sớm đã có tính toán cho Uông Cự.

Uông Cự thật sự không lo lắng cho bản thân, ông ấy chỉ cần trung thực giữ hiếu ba năm là được, nhân tiện ba năm này tu tâm dưỡng tính, mưu toan vì con cháu gia tộc.

Thi Hội đã xong, Chu trạng nguyên mới sẽ phải về tế tổ, không sai, Xương Trung phải đích thân về quê tế tổ. Trạng nguyên đầu tiên của tộc Chu thị, không chỉ có ý nghĩa khác với Chu Hầu phủ mà còn có ý nghĩa trọng đại với toàn tộc Chu thị.

Chu Lão đại và Xương Trung về tế tổ, đi theo còn có Minh Tịnh và Minh Phong chưa về quê lần nào. Lịch trình của Xương Trung rất dày, về quê tế tổ phải mau chóng quay về, trong tay Xương Trí có rất nhiều công việc đợi Xương Trung, nếu không phải lần tế tổ này có ý nghĩa trọng đại thì Xương Trí chỉ muốn giữ Xương Trung lại đi thẳng tới Hàn Lâm Viện.

Trong số những người tham gia thi Hội của tộc Chu thị, một người được đồng Tiến sĩ và một người cuối bảng. Do lớn tuổi cộng với tâm nguyện cá nhân, Chu Thư Nhân giúp tìm một quan viên địa phương, người còn lại nghỉ ngơi không định tiếp tục thi, lần này không đi theo về quê.

Ý định của Chu Thư Nhân là để người này ở lại kinh thành học kiến thức mới, gửi vào trường nam ở lại mấy tháng trước, sau đó sẽ do Minh Thụy và Minh Hụy dạy đến khi tròn một năm rưỡi thì về lại trường tộc.

Xương Trung tế tổ còn dẫn theo mấy người trong tộc vào kinh học tập, Chu Thư Nhân sắp xếp như vậy vì gia tộc và chuẩn bị cải cách khoa cử sau này. Tộc Chu thị là chong chóng gió ở địa phương, có tộc Chu thị đi đầu triều đình mở rộng các môn học ở Bình Châu sẽ càng thoải mái.

Bạn đang đọc bản dịch “Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông" được thực hiện bởi nhóm ,  

Chu Hầu phủ mở tiệc đãi khách xong, Chu Lão đại và mấy người Xương Trung rời đi, Hầu phủ náo nhiệt lại quay về vẻ tĩnh lặng, đương nhiên chỉ là sự tĩnh lặng bề ngoài.

Thế gia kinh thành hiện tại đều ghen tị với Chu hầu phủ, đề thi Đình có hàm ý cải cách khoa cử, bài văn của Xương Trung bọn họ đã xem, hiểu được Trạng Nguyên là danh xứng với thực. Đồng thời cũng nhìn ra rất nhiều thứ, Chu gia có tư tưởng vượt bậc, Chu Hầu gia giáo dục con cái một cách toàn diện, các loại môn học đều được đề cập đến nên khoa cử có cải cách thế nào Chu Hầu phủ cũng sẽ không bị đào thải.

Không ai dám quấy rầy Chu Thư Nhân, Xương Trí và Xương Nghĩa liền lâm vào khốn cùng. Thảm nhất chính là Xương Trí, cản người đến tận Hàn Lâm Viện. Xương Nghĩa cũng rất bất lực, đối mặt với đồng liêu chỉ lộ vẻ một lời khó nói hết:

- Ta không xuất thân chính quy.

Đồng liêu cười nói:

- Tuy rằng ngài không xuất thân từ khoa cử, nhưng ta biết ngài học được rất nhiều kiến thức nước ngoài, trước kia là do ta hẹp hòi.

Xương Nghĩa cười thầm trong lòng, trên mặt lại cười ngây ngô:

- Ta là người cẩu thả, tấu chương bây giờ còn viết chưa xong, còn kiến thức nước ngoài ta chủ yếu học ngôn ngữ.

Đồng liêu cau mày, hắn không phải người đầu tiên đến tìm Chu Xương Nghĩa, vị này rất cứng đầu!  

Một số lão hồ ly biết đi tìm Chu Thư Nhân sẽ vô dụng, mặc dù lo nghĩ nhưng lại đặt càng nhiều ánh mắt vào trường nam hơn, đương nhiên cũng không buông tha cho Chu Hầu phủ - ngộ nhỡ may mắn tới thì sao!

Trái lại Trúc Lan ung dung nhất, tin tức cô cần tĩnh dưỡng đã sớm truyền ra ngoài, không ai quấy rầy cô, không chỉ vì liên quan đến Chu Thư Nhân mà còn vì Trúc Lan đã có đủ địa vị và khí thế.   

Chu Hầu phủ

Lý thị vừa đợi đến ngày liền mời bà mai đến Thiệu gia cầu hôn, Chu Lão Đại còn chưa kịp từ quê về, hai nhà đã hợp bát tự lại, lễ đính thân từng bước đi đến thành công.  



Loading...