Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1824: Quà To


Chương trước Chương tiếp

Danh sách vừa được dán lên, Tứ hoàng tử nhìn một cái đã tên của Xương Trung, tên của Xương Trung rất dễ thấy, Tứ hoàng tử chớp chớp mắt rồi bật cười lớn nói với hộ vệ bên cạnh:

- Thấy chưa? Thấy rồi còn không mau nhanh đi.

Nhiều người nhiều mắt không kịp nói đổi tiền, hộ vệ ngầm hiểu ý kích động chạy đi. Gã sai vặt của mấy người Ngô Thế Hằng cũng vội vàng đi theo.

Xương Trung siết chặt nắm tay, hắn không phụ lòng mong đợi của cha. Đỗ Trạng Nguyên rồi trái lại không bình tĩnh được, ai nói Chu Hầu phủ không có Trạng Nguyên, hắn chính là Trạng Nguyên, còn là Trạng Nguyên lang đỗ liền lục nguyên. Hắn sẽ được lưu danh hậu thế!

Sau khi niêm yết kết quả, đại nhân dán bảng chúc mừng nói:

- Chúc mừng, chúc mừng.

Xương Trung đáp lễ:

- Đa tạ, hôm sau nhất định phải đến Hầu phủ uống rượu đó.

- Chắc chắn, chắc chắn.

Tứ hoàng tử nói: - Được, được, không chịu thua kém.

Xương Trung bị vây quanh, đều là bằng hữu có quan hệ không tồi với hắn. Xương Trung vui vẻ đối mặt với những lời chúc.

Sau một màn ăn mừng, Xương Trung nhìn về phía Bảng Nhãn và Thám Hoa Lang, Bảng Nhãn xuất thân từ thế gia phương Nam, còn Thám Hoa Lang thì Xương Trung biết.

Xương Trung xác nhận không nhìn lầm mới nói:

- Thám Hoa Lang trẻ tuổi.

Tứ hoàng tử không biết Dương Tú, bèn hỏi:

- Huynh quen sao?

Xương Trung kể lại mọi chuyện, đồng thời tán thưởng:

- Tuổi còn nhỏ mà hiểu biết cao, ta cũng khâm phục.

Dương Tú không phải người học rập khuôn, không phụ kỳ vọng của Ngũ ca. Xương Trung phải thừa nhận rằng thành tích hôm nay của hắn không thể tách khỏi sự bồi dưỡng ở nhà!

Mấy người Tứ hoàng tử không có hứng thú với Dương Tú, dù có là thiên tài trẻ tuổi thì Dương Tú cũng chưa đủ chín chắn để lọt vào mắt xanh của bọn họ. Tứ hoàng tử bây giờ giàu lên nhanh chóng, chỉ một trận cá cược lập tức đã biến thành Hoàng tử giàu có:

- Đi thôi, hôm nay chúng ta phải chúc mừng cho đàng hoàng, ta mời.

Xương Trung nói: - Mọi người đi đi, tất cả chi phí ghi sổ cho ta, gia đình vẫn đang chờ ta.

Tứ hoàng tử nói: - Được, vậy bọn ta không khách khí nữa.

Xương Trung cười nói:

- Điện hạ có lúc nào khách khí sao?

Mấy người Ngô Thế Hằng bật cười, hôm nay bọn họ đều phát tài, đặc biệt là Ngô Thế Hằng lãi gần mười mấy vạn, hơn mười vạn lượng là một số tiền rất lớn.

Danh sách được truyền khắp kinh thành, những địa điểm cá cược náo loạn một phen, tuy rằng không ít người cược cho Xương Trung, sòng bạc vẫn lời rất nhiều. Ai bảo người cược Xương Trung là Bảng nhãn càng lúc càng nhiều!

Bạn đang đọc bản dịch “Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông" được thực hiện bởi nhóm ,  

Trong cung, Hoàng Thượng nắm rõ sòng bạc lời được bao nhiêu, nói với Chu Thư Nhân đang cười ngờ nghệch:

- Trẫm cược ít quá.

Chu Thư Nhân: - …Thần mới cược ít đây.

Một vạn lượng còn ít? Thế một ngàn lượng của anh há chẳng phải không bõ sao!

Hoàng Thượng vừa so sánh trong lòng liền thống khoái:

- Đúng vậy, khanh mới cược ngàn lượng, trẫm lời được mười mấy vạn lượng.

Thái tử cũng vui vẻ nói:

- Con trai đã phái người đi lấy tiền rồi.

Hoàng Thượng và Thái tử nhìn nhau… ừm, tâm tình hai cha con đều tốt.

Chu Thư Nhân hắng giọng:

- Thần cáo lui nha?

Hắn muốn quay về để khoe nữa, Hộ Bộ cũng có không ít người bàn tán sau lưng chuyện Xương Trung đỗ Bảng nhãn!

Hoàng Thượng hiểu tâm trạng của Chu Thư Nhân, nói:

- Trẫm không giữ ngươi nữa.

Chu Thư Nhân bước ra nhận được lời chúc của Trương công công trước, dọc đường lại nhận được lời chúc của thị vệ khiến ông cụ cảm thấy cơ thể nhẹ đi mấy cân suýt chút thì bay lên trời.

Trở về Hộ Bộ, Khâu Duyên phái người canh giữ cửa nha môn, lập tức chạy qua tìm, nói:

- Chúc mừng, chúc mừng.

Chu Thư Nhân khẽ nâng cằm, khóe miệng cong lên:

- Cảm ơn.

Khâu Duyên hâm mộ:

- Hầu gia cũng chỉ điểm cho ta xem làm thế nào để giáo dục con cái với, ta không mong học được một phần mười, học được một phần trăm cũng được.

Chu Thư Nhân vuốt râu nói:

- Dạy theo trình độ thôi, đương nhiên con trai ta thuộc kiểu có thiên phú cao, đứa nhỏ này học một biết mười, một chút đã hiểu làm ta cũng không có cảm giác thành tựu lắm.

Đám người Trương Cảnh Hoành: “!!!”

Lục nguyên còn không có cảm giác thành tựu sao? Đột nhiên không muốn chúc mừng Thượng Thư đại nhân nữa!

Chu Thư Nhân hôm nay rất tự đắc, với ai cũng có thể tán gẫu một lúc, nói về chuyện học hành của con trai, nói về sự thông minh của con trai giống như một người cha khoe con.

Đám người đợi xem kịch trong kinh thành đều ủ rũ, sao chuyện gì tốt cũng để Chu Hầu phủ chiếm hết. Về chuyện nói Hoàng Thượng bất công bọn họ không tin, phẩm hạnh của Hoàng Thượng được cam đoan nên bọn họ chỉ ghen tị Chu Thư Nhân sinh được đứa con trai tốt. Sau này sẽ không còn Chu Hầu phủ Bảng Nhãn nữa, một Trạng Nguyên hoàn toàn đánh tan lời đồn.

 

Chu Hầu phủ

Đối diện với sự thăm dò của khách khứa, Trúc Lan đều kiên quyết từ chối, Chu gia không thu nhận đồ đệ, cho nên muốn đưa con cái đến Hầu phủ thì vô vọng.

Hầu phủ hôm nay náo nhiệt lạ thường, người không vào được cũng tới tấp gửi quà sang. Buổi chiều lúc sắp xếp lại danh sách quà tặng, Trúc Lan phát hiện danh sách quà của Thái tử điện hạ và các vị Hoàng tử.

Lý thị kiểm tra danh sách quà, nói:

- Mẹ, quà của Thái tử và các vị Hoàng tử tặng có đắt tiền quá không?

- Không sao đâu, cứ giữ hết đi!

Trúc Lan yên tâm nhận, có hai nguyên nhân Thái tử tặng đồ quý giá: thứ nhất Thư Nhân là sư phụ của hoàng tôn, thứ hai Thái tử giàu thêm kha khá nhờ Xương Trung.

Nhị hoàng tử tặng quà giá trị hơn, căn nguyên do Chu Thư Nhân và con cháu Chu gia nhận được sự coi trọng của Hoàng Thượng nên cho dù không lôi kéo được cũng không muốn đắc tội.

Tam hoàng tử ra tay hào phóng, Trúc Lan cười khẽ, người này cũng thắng được kha khá tiền. Nhưng Trúc Lan nghĩ một lát rồi nói:

- Đợi phủ Nhị hoàng tử có chuyện vui, con gửi lại mấy món quà ngang giá đi.

Lý thị cầm bút đánh dấu lên danh sách quà tặng: - Vâng.

Trúc Lan đợi Lý thị chỉnh sửa xong danh sách quà tặng rồi nói:

- Hôm nay vất vả cho con rồi.

Lý thị đã quen việc quản lý gia đình:

- Không vất vả ạ, đây là trách nhiệm của con mà.

Trúc Lan lại nói:

- Đợi làm xong tiệc chiêu đãi, con có thể nghỉ ngơi một chút rồi.

Lý thị cười: - Đợi xong hỉ sự của tiểu đệ, con dâu cũng nên cho Minh Huy đính ước.

- Đúng vậy, Minh Huy xong là tới Ngọc Văn. Đầu năm nay chuyện vui đến liên tục.

Hôm sau Xương Trung đi diễu phố, Xương Trung không đẹp bằng Minh Thụy, hơn ở khí khái anh hùng do luyện võ, Vệ Hinh Di đính hôn với Xương Trung cũng thu hút sự chú ý.

Lướt qua Xương Trung đã có chủ, Bảng Nhãn và Thám Hoa Lang trở thành đối tượng được chú ý, hai người đều có ưu thế riêng: Bảng Nhãn xuất thân từ thế gia có bối cảnh tốt, Thám Hoa Lang không có bối cảnh nhưng có tư tưởng được Hoàng Thượng khen ngợi - họ đều là kiểu con rể không tồi.

Xương Trung quay đầu nhìn về phía Dương Tú, Bảng Nhãn có bối cảnh, không ai làm khó, muốn kết thân phải khách khí một chút. Hôm qua Dương Tú cũng khá thuận lợi, Xương Trung vẫn rất tò mò.   

Đoàn người đi tới quán trà Trúc Lan chọn, Trúc Lan nhìn thấy con trai hăng hái, hốc mắt bỗng đỏ lên, kéo tay Lý thị:

- Con trai ta tuấn tú quá.

Lý thị thầm nghĩ rốt cuộc vẫn là con trai út quý báu, bà cụ đã thấy qua nhiều cuộc diễu phố nhưng đây là lần đầu tiên kích động như vậy.

Xương Trung thấy mẹ thì vẫy tay, Trúc Lan không kiểm soát được nước mắt chảy xuống, lòng tràn đầy kiêu hãnh, mắt hơi nhòe đi vì nước mắt. Lúc này thời gian như đảo loạn, Trúc Lan có cảm giác như hồn lìa khỏi xác, may mà cảm giác này biến mất rất nhanh, lau nước mắt xong con trai đã đi xa.

Trúc Lan ra hiệu cho Lý thị đỡ cô ngồi xuống, cô cần bình tĩnh lại, cảm giác vừa rồi khiến cô hơi hoảng hốt.

Lý thị phát hiện sắc mặt của mẹ chồng không tốt, lo lắng hỏi:

- Mẹ, mẹ không thoải mái ở đâu sao?

Trúc Lan đã ổn định lại tâm trạng:

- Ta nhất thời kích động nên hơi choáng váng.

Lý thị không dám dây dưa, vội bảo bà tử đi mời đại phu, Trúc Lan cũng không ngăn thị, quả thật có cảm giác mất sức, cô cần bình tĩnh lại.



Loading...