Kết thúc thi Đình, Xương Trung tưởng rằng mình sẽ sống những ngày tháng nhàn hạ, nhưng cuối cùng thi Đình xong ngày hôm sau chưa kịp ngủ nướng, sáng sớm đã bị Ngũ ca gọi dậy. Theo cùng Ngũ ca là một đống sách, phần lớn là sách thiên văn nước ngoài.
Xương Trung ngơ ngác, ngồi trên giường đầu tóc rối bù vì chưa chải:
- Ngũ ca, huynh có ý gì?
Xương Trí chỉ vào sách:
- Đệ quên mình đã nói sẽ giúp hai đứa Minh Thụy biên tập sách à.
Cơn buồn ngủ của Xương Trung hoàn toàn biến mất:
- Ơ nhưng không phải chuyện của chúng đã xong rồi sao?
- Chúng xong việc rồi chuyển sang ca ca của đệ đây.
Xương Trung nằm bẹp ra sau, cho nên đã đồng ý giúp chuyện của cháu trai rồi, không thể từ chối chuyện của ca ca ruột, hắn yên lặng kéo chăn cao qua đầu:
- Đợi đệ tỉnh ngủ đã.
Xương Trí cũng thương đệ đệ ruột, lúc tiểu đệ ra đời Trí đã là thiếu niên, mấy huynh đệ lớn hay nói là ghen tị với đệ đệ, nhưng trong lòng cũng coi đệ đệ như con trai mà nuôi dạy:
- Ngủ đi.
Xương Trung nghe tiếng bước chân đã đi xa, hắn nằm một lúc mơ mơ màng màng rồi ngủ thiếp đi, nhưng trong lòng có chuyện ngủ cũng không được sâu, chưa đến một canh giờ sau liền tỉnh giấc.
Gã sai vặt bên cạnh nghe thấy tiếng động liền nói:
- Công tử, để tiểu nhân bảo phòng bếp đưa đồ ăn lên.
Xương Trung gật đầu: - Ừ.
Người hầu hạ chính bên cạnh các công tử của Chu phủ là gã sai vặt, quản sự trong viện không phải nha hoàn mà là bà tử đã lập gia đình, người hầu hạ bên cạnh không phải đại nha hoàn, nhưng có mấy tiểu nha hoàn tam đẳng phụ trách quét dọn. Không có nha hoàn may vá, trong nhà nuôi không ít tú nương. Công tử của Chu Hầu phủ không nạp thiếp, Trúc Lan lại quản lý nghiêm khắc nên nha hoàn trong nhà đều có quy củ.
Xương Trung rửa mặt, ăn sáng rồi đứng dậy đi đến chủ viện, thấy đại tẩu cũng ở đó.
Trúc Lan cười hỏi:
- Tỉnh ngủ rồi à?
Xương Trung chào đại tẩu, cười nói: - Tỉnh rồi ạ.
Trúc Lan thấy con trai nhìn danh sách trên tay, mỉm cười giải thích:
- Đây là danh sách sính lễ của Minh Huy.
Xương Trung hỏi: - Chọn xong ngày rồi ạ?
Lý thị tiếp lời:
- Chọn xong từ sớm rồi, chỉ còn chờ bảng vàng thôi..
Trúc Lan hỏi: - Muốn xem một chút không?
Xương Trung lắc đầu, hắn biết Minh Huy đang lén lút làm gì, Minh Huy vì khiến đồ cưới của Thiệu cô nương đẹp hơn đã tiêu tốn không ít tâm tư.
Trúc Lan nói với con dâu cả:
- Mấy ngày nay con vất vả rồi.
Sính lễ của Minh Huy cứ đổi đi đổi lại, nhưng số lượng thì không đổi, Lý thị thương con trai cứ đổi đi đổi lại đồ bên trong, danh sách sính lễ hôm nay là kết quả cuối cùng.
Lý thị cười: - Mẹ, vậy con về trước đây.
- Ừ.
Xương Trung thấy mẹ nhìn hắn, nghi hoặc hỏi:
- Sao mẹ lại nhìn con như vậy?
Trúc Lan nói: - Thấy sính lễ bỗng nghĩ tới hôn sự của con, con cũng không còn nhỏ tuổi, mẹ đang nghĩ có cần chọn ngày thành thân với Vệ gia không.
Xương Trung mất bình tĩnh, nói đến hôn sự hắn vẫn còn ngượng ngùng: - Mẹ này…
Trúc Lan bật cười:
- Chuyện này có gì ngại chứ.
Xương Trung cũng nghĩ đến sính lễ của mình, khác với những cháu trai khác, sính lễ của hắn cao hơn nhiều, nghĩ đến vị hôn thê khóe miệng bỗng cong lên mấy phần rồi lại ủ rũ. Vốn định hẹn hôn thê đi chơi vào tiết Thanh Minh, nhưng hiện tại toàn bộ kế hoạch đều bị nhỡ.
Xương Trung trở về từ chủ viện, hắn viết thư cho vị hôn thê rồi nói xin lỗi vì kế hoạch có sự thay đổi, nhận được hồi âm của vị hôn thê, vị hôn thê cũng muốn học một ít sách nước ngoài nên nhờ hắn giới thiệu vài quyển. Xương Trung đọc mà mủi lòng, vị hôn thê đều là vì hắn.
Những ngày sau đó, Xương Trung bận rộn cả ngày, vốn định kéo Minh Huy và Minh Thụy vào chung, nhưng thấy Minh Thụy ngày nào cũng chạy đến sứ quán, còn Minh Huy lại lo nghĩ hôn sự nên chỉ có thể từ bỏ.
Bạn đang đọc bản dịch “Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông" được thực hiện bởi nhóm ,
Trong những ngày chờ đợi, Xương Trung bí bách, bên ngoài cũng không yên tĩnh, tham gia thi Đình - không có bối cảnh - trẻ tuổi - trong nhà chưa hứa hôn: đều là tiêu chí chọn con rể. Tiềm lực mạnh thì bị mượn hơi, còn tiềm lực yếu thì phải nghĩ cách tìm đường khác.
Đề thi Đình cũng được truyền ra, người có tầm nhìn xa trong học viện nam nữ sớm đã ý thức được chuyện khoa cử nên thay đổi cách học, còn người bảo thủ không thay đổi thì thấp thỏm lo âu. Có người thử thăm dò Hoàng Thượng, nhưng kết quả nhận lại quá tuyệt vọng, ý thức được chuyện khoa cử sẽ thay đổi, vẫn không nhịn được ôm một tia hy vọng. Đáng tiếc một khi Hoàng Thượng ra đề chứng tỏ đã hạ quyết tâm.
Các đại thần trong triều cũng từng lén thảo luận, lão hồ ly cấp cao lại im lặng không lên tiếng. Đương nhiên ăn vạ cũng vô dụng, hiện tại Hoàng Thượng rất được lòng dân, lại nắm quyền, mấy năm nay ngài lục tục hành động đã nói rõ tất thảy. Đại thần đều ý thức được Hoàng Thượng thật sự không để ý bọn họ!
Kết thúc buổi chầu hôm đó, Chu Thư Nhân bị Lễ bộ thượng thư kéo lại:
- Chỉ cần không nói chuyện tiền bạc thì có thể nói.
Lễ Bộ Thượng Thư không nói nên lời, Hộ Bộ để Chu Thư Nhân quản lý, muốn mượn bạc phải điền vào từng bản biểu, giờ ông ta nhìn thấy bảng biểu cũng đau đầu.
Chu Thư Nhân thấy không nói gì:
- Nếu không có gì thì ta đi trước.
Lễ bộ Thượng Thư nói: - Có việc, ngài là người đứng nhất trong lòng Hoàng Thượng, bọn ta không ai so với ngài được, Hoàng Thượng ra đề thi Đình ngài cũng biết mong ngài chỉ điểm cho ta với.
Trong lòng Chu Thư Nhân biết nếu cải cách khoa cử Lễ Bộ sẽ là bên sứt đầu mẻ trán, nhưng anh không thể nói:
- Ngài xem trọng ta quá, cả ngày ta toàn tiếp xúc với tiền bạc, ngài bảo ta chỉ Lễ Bộ cách ít xin tiền lại ta còn có thể nói, nhưng cái khác ta chỉ là một người cha già chờ kết quả thi Đình thôi.
Kết quả thi Đình còn chưa có, ngài bảo ta chỉ điểm ngài thế nào? Nếu chuyện này truyền ra, người không biết còn tưởng rằng anh biết trước đề thi Đình đấy!
Con cái anh đi đến ngày hôm nay dễ dàng sao? Anh sẽ không hại con trai đâu!
Lễ Bộ thượng thư mới chợt ngộ ra, vội nói:
- Xem ta này, dạo này bị hỏi phiền quá mãi không nghỉ ngơi đàng hoàng được, cứ coi như hôm nay ta nói nhảm đi.
Chu Thư Nhân cười nói:
- Nhìn quầng thâm thì ngài quả thật cần nghỉ ngơi.
Anh cũng đồng tình với Lễ Bộ Thượng Thư, về khoa cử không tìm Lễ Bộ Thượng Thư thì tìm ai.
Lễ Bộ Thượng Thư nói thêm hai câu rồi rời đi, sau đó Binh Bộ Thượng Thư đi tới:
- Mấy ngày nữa là có kết quả rồi, ta lén cược tiểu nhi tử của ngài đấy.
Chu Thư Nhân: “...“
Thật sự nằm ngoài dự kiến của anh, không ngờ rằng rất nhiều người xem trọng con trai anh, mấy ngày trước gặp Trịnh Hoành, vị này cũng cược cho Xương Trung!
May mà không lộ thân phận, nếu không có kết quả rồi sẽ rất náo nhiệt.
Củng đại nhân nhỏ giọng nói:
- Ngài xem nếu Binh Bộ xin bạc thì có thể phê duyệt nhanh một chút không?
Chu Thư Nhân nhếch miệng, Củng đại nhân khác với Lý Chiêu, người này khéo léo hơn Lý Chiêu, nhiều tâm tư cũng không khiến người khác ghét thế nên chưa bao lâu Binh Bộ Thượng Thư đã ngồi vững rồi.
Từng ngày trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến ngày yết bảng, Hoàng Thượng không hề ra ám chỉ cho Chu Thư Nhân, tâm tình của Hoàng Thượng và Thái Tử rất tốt mà Chu Thư Nhân cũng không mù: rõ ràng hai người này phát tài rồi.
Chu Thư Nhân rất xúc động, con trai không chịu thua kém, anh lén chia sẻ với vợ, quả nhiên hai người cũng không giấu nổi mà hơi có biểu hiện ra. Cho nên ngày niêm yết kết quả, Xương Trung có lòng tin vào bản thân cũng sợ xảy ra chuyện ngộ nhỡ, lần này không chỉ có Tứ hoàng tử cùng đi xem kết quả, mà còn có đám người Ngô Thế Hằng. Đội hình tương đối hoành tráng, rút kinh nghiệm lần trước đã phái người đến chiếm chỗ, còn chiếm chỗ tốt nhất để vừa có kết quả liền có thể thấy Trạng Nguyên ngay.
Xương Trung nhìn xung quanh, bên phải Tứ hoàng tử là phò mã tương lai, sắp xếp thế này ai dám qua đây!
Kết quả Xương Trung được chú ý nhất, đủ các loại ánh mắt đầy ẩn ý, có người còn ác độc nghĩ rằng hắn không đỗ Trạng Nguyên, mặt mũi của Chu Hầu phủ sẽ mất hết.
Thời gian đã tới, đại nhân dán kết quả nhìn thấy mấy người Xương Trung thì dừng lại, trong lòng nghĩ Chu công tử đỗ đại tam nguyên, còn thêm Tiểu tam nguyên… Chẹp chẹp, rốt cuộc Chu hầu phủ vẫn là nơi “sản xuất” Trạng Nguyên, hối hận vì không đặt cược!