Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1834: Tên


Chương trước Chương tiếp

Trịnh Hoành đích thân ăn vạ để kiểm tra con rể, mà con rể cũng phấn đấu thi đỗ Tiến sĩ nhị giáp, thậm chí còn là một cái tên trong danh sách bồi dưỡng của Lễ Bộ, sau khi có tên bảng vàng hai nhà lập tức đính ước chỉ còn chờ sau giỗ đầu của Hoàng hậu là thành thân.

Lý thị cảm thán:

- Chưa gì hết mà đã non nửa năm trôi qua rồi.

Triệu thị không khỏi đưa tay lên sờ tóc mình, tướng công cũng có tóc bạc. Thị nói:

- Có tuổi rồi thì thời gian trôi nhanh thoăn thoắt, chúng ta đều lên làm bà hết rồi.

Tô Huyên nói chen vào:

- Đừng có tính muội vào nhé.

Thị còn trẻ mà, cả con trai và con gái đều chưa thành thân!   

Hoàng cung

Đám người Chu Thư Nhân vừa bàn xong chuyện nước nhà, bỗng nghe tiếng của Trương công công bên ngoài thư phòng:

- Hoàng tôn chậm thôi!

Sau đó cửa thư phòng bị mở toang, mặc dù cánh cửa chỉ được đóng hờ nhưng sức của hoàng trưởng tôn thật sự không nhỏ. Đứa trẻ nhỏ xíu nhưng lớn gan không sợ ai, đâu phải lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy, thấy ai cũng đang nhìn mình, nhóc con ưỡn ngực ngẩng đầu rồi bước từng bước nhỏ vào trong.

Hoàng thượng vẫy tay:

- Diệu nhi qua đây!

Đây là nhũ danh của hoàng trưởng tôn, còn tên thật là Trương Duệ Huy.

Lúc hoàng trưởng tôn đi ngang qua Chu Thư Nhân, Chu Thư Nhân giật thót, cả đống người ở đây chắc tiểu đồ đệ sẽ không gọi anh đâu nhỉ, tính ra anh và tiểu đồ đệ rất ra sức tránh né đồng liêu trong triều mỗi lần ở cùng. Hoàng thượng không muốn tuyên bố việc này quá sớm, nên đồng liêu chỉ biết hoàng trưởng tôn thân thiết với anh chứ cũng chẳng biết vì sao lại thân thiết như vậy.

Chu Thư Nhân đeo ngọc bội bên hông, hoàng trưởng tôn đi đến chỗ anh thì dừng lại. Ánh mắt mọi người trong thư phòng đổ dồn vào hoàng trưởng tôn, hoàng trưởng tôn vỗ vào ngọc bội rồi nhoẻn miệng cười:

- Thích.

Chu Thư Nhân tưởng đâu bữa nay bị vạch trần rồi, không ngờ tiểu đồ đệ không gọi sư phụ. Nhìn kỹ mới thấy là ngọc bội anh tặng, thấy tiểu đồ đệ thích thì trên mặt anh gợn lên ý cười.

Hoàng trưởng tôn quay đầu đi, nhóc con nhớ rõ lời cha, có nhiều người không được gọi sư phụ, nhóc con là một đứa trẻ nghe lời mà.

Thái tử kiêu ngạo thôi rồi, con trai thông minh thế đấy!

Thượng quan lão đại nhân vuốt râu, cháu gái là Thái tử phi mà ông ấy còn chưa nhìn thấy hoàng trưởng tôn được bao lần. Ông ấy cẩn thận tính lại: lễ tắm ba ngày, đầy tháng, thôi nôi chọn đồ để đoán tương lai, cả những lần gặp được trong cung,... mà ông ấy chưa bao giờ được tiếp xúc với hoàng trưởng tôn. Ông ấy không khỏi chua chát trong lòng, không biết còn tưởng Chu Thư Nhân mới là nhà ngoại của hoàng trưởng tôn!

Lúc Hoàng thượng bế cháu trai cả lên chạm vào ngọc bội, ngài nghĩ đến chuỗi ngọc của mình bèn nói:

- Diệu nhi rất thích khanh đấy!

Chu Thư Nhân thấy Hoàng thượng gõ nhẹ lên tấm ngọc bội, bèn nhanh nhẹn cởi ngọc bội ra:

- Được hoàng trưởng tôn yêu thích là vinh hạnh của thần, miếng ngọc bội này cũng là Thái thượng hoàng cho ạ.

Trương công công lập tức chìa tay ra lấy, chẳng qua không lấy được ngay phải giật mạnh một cái mới lấy được.

Ngoài mặt thì Chu Thư Nhân rộng rãi nhanh nhảu nhưng trong lòng đã rỉ máu rồi. Thái thượng hoàng để lại cho anh rất nhiều đồ tốt, mà hai miếng ngọc bội tốt nhất một đi không trở lại!

Lát sau Hoàng thượng muốn chơi với cháu trai nên đám người Chu Thư Nhân lui xuống. Củng đại nhân và Lễ bộ thượng thư cản Chu Thư Nhân lại, Củng đại nhân nói:

- Ta không khâm phục được bao nhiêu người trong triều đâu, nhưng Chu hầu gia là một trong số những người ta phải nể đấy!

Nói xong còn dựng ngón tay cái của mình lên!

Lễ bộ thượng thư tân nhiệm là tâm phúc của Hoàng thượng nên cũng biết được chút ít, chẳng hạn như Hoàng thượng thuận miệng nói sau này không được để hoàng trưởng tôn thiệt thòi, còn bảo đại điển lập Thái tử có thể long trọng hơn trước,...

Cách một thế hệ lại càng thân hơn, cũng không ngoa khi nói rằng hoàng trưởng tôn lớn lên trong lòng Hoàng thượng. Điều này chứng minh cái gì, chứng minh sau khi Thái tử kế vị thì hoàng trưởng tôn chính là tân Thái tử, chứng minh người có thể kế vị trong lòng Hoàng thượng chỉ có Thái tử mà thôi.

Nghĩ đến Nhị hoàng tử, Lễ bộ thượng thư bĩu môi, cùng là hoàng tử ở bộ, mà coi Tam hoàng tử ở Công Bộ kìa!

Chu Thư Nhân khiêm tốn đáp:

- Chẳng qua may mắn được lọt vào mắt của hoàng trưởng tôn thôi.

Vả lại khi đứa trẻ này còn chưa chào đời, bọn họ cũng đã có duyên làm sư đồ rồi!

Lễ bộ thượng thư cười nói:

- Ta đây xin chúc mừng Hầu gia.

Hoàng thất thật sự rất tín nhiệm Chu Thư Nhân, đôi khi ông ấy cũng nghĩ, Chu Thư Nhân giỏi thì giỏi đấy, nhưng vì sao có thể khiến mấy đời hoàng thất đều tin tưởng như vậy? Thật là ảo ma!

Bạn đang đọc bản dịch “Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông" được thực hiện bởi nhóm ,  

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, vụ án Hải Vụ liên đới càng ngày càng rộng. Ngô Thế Hằng đã vào cung trốn, đồng nghĩa với việc sắp có kết quả.

Buổi tối vợ chồng Trúc Lan trò chuyện với nhau, Chu Thư Nhân nói:

- Hoàng thượng sẽ xử lý sạch sẽ trước giỗ đầu của Hoàng hậu.

Trúc Lan: - Hoàng thượng cũng có tình cảm sâu đậm với Hoàng hậu lắm.

Chu Thư Nhân là người có tư cách nói nhất:

- Anh đã thấy bức tranh Hoàng thượng vẽ Hoàng hậu rồi.

Trúc Lan trầm mặc một lúc mới nói:

- Qua đời ở thời điểm thích hợp nhất.

Ký ức bất tận giúp gia tăng tình cảm trong quá khứ, chưa kể mấy đứa con của Hoàng hậu ngày ngày lượn lờ trước mặt, Hoàng thượng không nhớ lại cũng khó, càng nghĩ thì Hoàng hậu trong lòng Hoàng thượng chỉ có càng tốt đẹp hơn thôi.

Chu Thư Nhân: - Đúng vậy. Cho nên cứ chờ mà xem, giỗ đầu vừa xong ai nhắc tới chuyện lập hậu là giẫm trúng bom nè.

- Thì Hoàng thượng vẫn còn trẻ mà. - Nói đến đây, Trúc Lan lại hạ giọng nói: - Có khi nào Hoàng thượng sẽ nhường ngôi sớm như Thái thượng hoàng không?

Chứ không theo như tình trạng sức khỏe của Hoàng thượng hiện nay, tiếp tục tại vị thêm vài chục năm nữa cũng không thành vấn đề.

Chu Thư Nhân: - Hoàng thượng đang đợi đấy.

Trúc Lan thắc mắc: - Đợi cái gì cơ?

Chu Thư Nhân chỉ vào bản thân rồi lại chỉ về hướng có phủ Thái tử, nói:

- Hoàng thượng đang chờ đến lúc Thái tử không cần ngài nữa, chờ xem anh dạy dỗ hoàng trưởng tổn thế nào, chờ hoàng trưởng tôn trưởng thành.

Anh cũng tự hỏi lòng mình rằng Hoàng thượng có bắt chước Thái thượng hoàng không, hoàng quyền quá dụ hoặc mà. Quan sát vài năm, Hoàng thượng hoàn toàn không hề chèn ép Thái tử khi Thái tử có thể tự mình xử lý mọi chuyện, cũng không e ngại bởi vì Thái tử dần có uy tín, Hoàng thượng và Thái tử thật sự là một đôi cha hiền con hiếu. Vậy nên, dần dà anh đi đến kết luận như trên.

Trúc Lan cảm thán:

- Thái thượng hoàng rất biết cách dạy.

Chu Thư Nhân bật cười thành tiếng, nói:

- Phải nói là Thái thượng hoàng làm gương tốt.

Nói thoái vị là thoái vị, thoái vị xong ủy quyền triệt để chưa từng nhúng tay vào chuyện triều chính. Vả lại Thái thượng hoàng còn đứng ở sau chỉ bảo, mới có thành quả như ngày hôm nay. Nghĩ đến đây, tinh thần của Chu Thư Nhân hơi ỉu xìu. Anh lại nhớ Thái thượng hoàng rồi!

Những ngày sau đó trên triều căng thẳng, cuối cùng vụ án hải vụ cũng có kết quả. Trác gia trụ vững, tức là năm thế gia kia đứt bóng. Trong chuyện này còn liên đới không ít nhân vật, Hoàng thượng không hề đuổi cùng giết tận mà vẫn cho cơ hội.

Trong mắt hầu hết mọi người cho rằng Hoàng thượng coi trọng các thế gia hơn, người biết nội tình như Chu Thư Nhân mới hiểu Hoàng thượng giữ lại không phải thật sự cho thoát, mà là giữ lại mồi nhử, chỉ chờ có cơ hội nữa là sẽ dọn sạch.

Hoàng thượng là người thắng lợi nhất, sau khi thanh trừng, ngài ra sức khống chế địa bàn của năm thế gia kia, để Hải Vụ dần dần trở nên sạch sẽ hơn.

Chuyện quan trọng kế tiếp là giỗ đầu của Hoàng hậu, vừa xong đám giỗ lại đến Trác gia tổ chức đám tang - Trác lão gia qua đời rồi.

 

Hoàng cung

Hoàng thượng nghe tin chỉ hừ lạnh một tiếng, nói:

- Lão ta biết chọn ngày chết thật đấy!

Chu Thu Nhân ngước mắt, nói:

- Lão ta biết ngài đã cho đủ đặc ân rồi.

Trác lão gia biết bản thân không thể sống tiếp, lão sống là nhờ phản bội Thái thượng hoàng, giờ đây Trác gia không còn tước vị, sau này chỉ có thể dựa vào Hoàng thượng thôi. Để Trác gia không bị diệt vong, lão không còn cách nào khác ngoài lựa chọn cái chết!

Thái tử lên tiếng:

- Trác Cổ Du cũng không đến nỗi nào.

Trác gia có thể sống sót thì Trác Cổ Du là người có công lớn nhất, bây giờ Trác Cổ Du là người nắm quyền ở Trác gia.

Hoàng thượng khẽ ừ: - Thôi vậy.

Hoàng thượng bỗng nói:

- Trẫm còn nhớ khanh từng nói Xương Trung sắp chọn ngày thành thân hả?

Chu Thư Nhân cười tươi ra mặt, đáp:

- Vâng, tới ngày nghỉ là thần đến Vệ gia bàn luôn.

Hoàng thượng cười nói:

- Tên của Xương Trung là do phụ hoàng đặt đấy.



Loading...