Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1820: Triệu Kiến Hay Không Triệu Kiến Cũng Vậy


Chương trước Chương tiếp

Thí sinh xếp thành từng hàng rời khỏi trường thi, Xương Trung đứng ở giữa, khi Xương Trung có thể rời đi, Dương Tú đứng cũng không vững. Cuối cùng Xương Trung nhịn được không đưa tay ra giúp, hai người họ đứng gần, một khi hắn giúp dương tú sẽ khiến người khác nghĩ nhiều, đến lúc đó lòng tốt của hắn không ảnh hưởng đến hắn nhưng sẽ hủy hoại Dương Tú không chừng. Cũng may giám khảo nhận ra Dương Tú không ổn, phái người đỡ Dương Tú ra ngoài.

Trường thi chật kín người đến người đi, bước ra khỏi trường thi, Xương Trung cảm thấy thoải mái, nghe thấy tiếng của đại ca thì mỉm cười:

- Đại ca.

Chu lão đại đến cùng đầy tớ, thấy tiểu đệ tâm tình vui vẻ bèn cười nói:

- Đi thôi, chúng ta về nhà, mẹ đang chờ ở nhà đấy!

Bước chân của Xương Trung khựng lại, ánh mắt nhìn thoáng qua Dương Tú được đỡ ra ngoài. Hắn gọi gã sai vặt đại ca dẫn theo đến dặn dò một câu rồi mới rời đi cùng đại ca.

Khi Dương Tu chuẩn bị ngã xuống thì được người khác đỡ lại, cậu ta quay đầu nhìn thấy người kia mặc đồ gã sai vặt:

- Cảm ơn.

Lý nhị thấp giọng nói:

- Công tử nhà tiểu nhân thấy công tử khó chịu nên có lòng tốt để lại tiểu nhân đưa công tử đến y quán.

Dương Tú giật mình:

- Là Chu công tử sao?

Lý nhị gật đầu: - Đúng vậy.

Dương Tú thật sự không chịu được nữa, cậu ta lại nợ Chu công tử một ân tình:

- Phiền quá.

Bên này Xương Trung đã ngồi trên xe ngựa uống canh:

- Đúng là canh trong nhà ngon nhất.

Đồ ăn được chuẩn bị ở trường thi năm nay không tồi, hai món một canh. Có người sợ canh bị đổ ra nên không cần, có người sợ phải đi nhà vệ sinh nên chỉ có một số ít người yêu cầu canh.

Chu lão đại nhận lấy chiếc bát đã hết sạch từ tiểu đệ, nói:

- Trường thi uống canh trứng gà, canh mà đệ uống là canh gà mái hầm thì làm sao giống nhau được.

- Trường thi cho một bát canh trứng gà đã là rất tốt rồi.

Ít nhất năm nay có ít thí sinh bị bệnh hơn năm ngoái nhiều.

Chu lão đại thấy đệ đệ không muốn uống tiếp, nói:

- Cũng chỉ có năm nay miễn phí thôi, sang năm lại chuẩn bị chắc chắn Lễ Bộ sẽ lấy bạc

Xương Trung cười: - Có thể tham gia thi Hội thì chút tiền này không tính là gì.

Chu lão đại bảo đệ đệ nghỉ ngơi một lúc, phải một lát nữa mới về đến nhà. Vốn hôm nay không đến lượt Chu lão đại đi đón người, bởi vì Chu Thư Nhân có việc bận, lại không đành lòng để Trúc Lan chờ đợi bên ngoài, nên cuối cùng để lão đại đến đón người.

Xương Trung uống canh xong cảm thấy hơi buồn ngủ, trong khi thi hắn luôn tập trung tinh thần cao độ, sợ xuất hiện lỗi chính tả trên bài thi, bây giờ tất cả đã kết thúc nên nghe tiếng bánh xe lăn mà ngủ thiếp đi. Lúc Xương Trung tỉnh lại quần áo đã được thay, cha cũng từ nha môn về rồi.

Xương Trung thức dậy, ra hiệu muốn đi tắm, khi tắm rửa xong tinh thần thoải mái mới đến chủ viện, cha mẹ đang chờ hắn ăn cơm. Hơn nửa bàn đồ ăn đều để bồi bổ thân thể cho hắn.

Chu Thư Nhân ra hiệu cho con trai ngồi xuống:

- Ăn cơm trước đã.

Xương Trung đói lắm, chờ cha cầm đũa mới bưng bát cơm lên. Trúc Lan thấy con trai ăn miếng to, vội nói:

- Ăn chậm chút, không ai tranh với con cả.

Trong bụng có chút đồ ăn, Xương Trung mới chậm lại:

- Đúng là ở nhà mới thoải mái nhất, có thể ăn thoải mái.

Ở trường thi, hắn chỉ ăn no năm phần, ăn nhiều sẽ buồn ngủ, ảnh hưởng đến tư duy và buồn đi vệ sinh. Tuy hắn đang ở độ tuổi phát triển nhưng không quá đói bụng.

Chờ ăn cơm chiều, Chu Thư Nhân không hỏi đề thi, anh rất bất mãn với việc chỉ thi bát cổ văn, nói:

- Con nắm chắc mấy phần?

Xương Trung thẳng lưng nói:

- Con chắc đến tám phần.

Hắn đã quen thuộc với đề thi Hội năm nay, nếu không chắc được tám phần thì nên về lò nấu lại.

Chu Thư Nhân nghĩ đến sở thích của chủ khảo năm nay, có thể chắc hơn một phần nữa, khóe miệng anh nhếch lên, nói:

- Con trai ngoan.

Vậy nên mới nói con nối dõi nhà quan rất có ưu thế, Xương Trung đã được huấn luyện theo sở thích của giám khảo.

Kỳ thi Hội kết thúc, cuối cùng hạ nhân của Chu hầu phủ không phải đi lại rón rén như mèo nữa. Bây giờ chỉ cần chờ thành tích của kỳ thi Hội nữa thôi.

Tiền đặt cược bên ngoài lại có thay đổi, tỉ lệ cược Chu Xương Trung trở thành Trạng Nguyên biến thành 1 với 14, vô cùng xem nhẹ việc Xương Trung có thể đỗ Trạng Nguyên.

Xương Trí nghĩ đến Dương Tú, trong lòng Xương Trí, Dương Tú là đối thủ của tiểu đệ, vậy nên phái người đi chú ý đến Dương Tú. Sau đó Xương Trí phát hiện có người tiếp cận Dương Tú, không phải muốn cậu ta làm con rể mà là muốn mượn sức.

Sau khi phát hiện ra, Xương Trí không để ý đến Dương Tú nữa. Có Lưu Minh Sinh làm ví dụ, đừng liên quan đến Chu hầu phủ là tốt nhất. Hắn còn lấy ngọc bội của Dương Tú từ tay tiểu đệ để trả về cho cậu ta.

Bạn đang đọc bản dịch “Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông" được thực hiện bởi nhóm ,  

Vào ngày này, trong viện của Xương Trung, Tứ hoàng tử nằm thoải mái trên ghế bập bênh, bọn họ còn nhỏ tuổi vốn không thích ghế bập bênh nhưng sau khi thử một lần lại thích. Tứ hoàng tử nói:

- Toàn bộ gia tài của ta đều cược trên người ngươi, ngươi phải cố gắng.

Đôi tay đang tách hạch đào của Xương Trung dừng lại:

- Toàn bộ gia tài?

Tứ hoàng tử ho khan một cái:

- Không tính sản nghiệp mẫu hậu cho ta, ta tự mình tích góp được năm ngàn lượng.

Sản nghiệp mẫu hậu cho Tứ hoàng tử phải đợi sau đại hôn mới được giao cho nó, bây giờ đang được Thái Tử ca ca quản lý, tiền thu được mỗi năm cũng thu hộ, ngẫm lại tứ hoàng tử như nó chỉ có năm ngàn lượng thật là chua xót.

Xương Trung hỏi: - Ngài cược cái gì?

Tứ hoàng tử nói: - Ta cược ngươi đỗ Trạng Nguyên, cược ngươi đỗ đại tam nguyên..

Hai cái này có tỉ lệ ăn cược cao, mỗi cái nó đặt cược một nửa số bạc của mình, đặt cược đúng liền phát tài.

Xương Trung phát hiện ra người cược cho hắn đều có thân phận rất cao:

- Ngô Thế Hằng cũng cược cho ta.

Tứ hoàng tử bĩu môi:

- Hắn có nhiều tiền lắm.

Ngô Thế Hằng vung tay một cái đã là vạn lượng!

Xương Trung muốn đỡ chán, lúc này hắn mới cảm thấy áp lực lớn - đây là sự tin tưởng của người thân và bằng hữu đối với hắn!

Tứ hoàng tử thầm nói:

- Lão tam cũng cược cho ngươi.

Xương Trung: “???”

Tứ hoàng tử cười ha ha:

- Đúng vậy, chính là lão tam nhà ta, hắn còn nghèo hơn ta nhiều, mấy năm nay đều là Đỗ gia trợ cấp hắn. Mẫu thân hắn trong hậu cung không được sủng ái, không có ban thưởng, Đỗ gia cũng không có nhiều của cải, ta nghe nói lão tam đã lấy ra tất cả tiền bạc để cược cho ngươi.

Xương Trung: - Điện hạ, ngài có thể im lặng.

Hắn không muốn nghe, sợ nghe xong lại lòi ra ai cược cho hắn.

  -

Hàn Lâm Viện

Xương Trí đến tìm Cố Thăng, thấy Cố Thăng đang tính toán. Thực sự hắn không muốn nhìn lén nhưng vẫn thấy hết toàn bộ, âu cũng là nhờ thói quen đọc sách nhìn một cái đã nhớ kĩ trọng điểm của hắn.

Cố Thăng nghe được tiếng ho khan liền ngẩng đầu lên, động tác lật trang giấy cứng đờ:

- Đại nhân.

Xương Trí nghĩ ngợi rồi nói:

- Đủ rồi.

Cố Thăng lại cảm thấy không đủ, sau khi bị Ngô Thế Hằng gạ gẫm, y cũng lấy ra ngàn lượng để cược cho Xương Trung công tử.

Cũng may Xương Trung không biết Cố Thăng cược cho Xương Trung, nếu không chắc chắn sẽ cạn lời. Người bên ngoài thì nói xấu Xương Trung, người bên cạnh thì dựa vào Xương Trung để phát tài!

Chớp mắt đã đến một ngày trước khi công bố kết quả kỳ thi Hội, Xương Trung phát hiện đi đâu cũng có người nhìn trộm hắn!

Buổi tối đến chủ viện ăn cơm, Trúc Lan có phần lo lắng, con trai không căng thẳng nhưng cô lại căng thẳng đến mức ăn không ngon miệng. Chu Thư Nhân thì rất ổn định, có cảm giác tất cả đều mê chỉ mình ta tỉnh, thấy Trúc Lan chỉ uống canh bèn nói:

- Chắc chắn con trai sẽ đỗ Hội nguyên.

Ánh mắt Trúc Lan sáng rực:

- Hoàng Thượng ám chỉ cho anh biết à?

Chu Thư Nhân vuốt râu:

- Theo như sự hiểu biết của anh về Hoàng Thượng, đã mấy ngày nay Hoàng Thượng không triệu anh vào cung hẳn là sợ anh phát hiện ra gì đó.   

Trúc Lan suy nghĩ trong lòng, đồng tình với lời của Chu Thư Nhân, đột nhiên cười, nói:

- Vậy em không cần lo lắng nữa.

Xương Trung: “...”

Cha thực sự hiểu Hoàng Thượng rất rõ, vậy nên Hoàng Thượng triệu kiến hay không cũng như vậy!

 



Loading...