Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1821: Phát Triển Từng Bước


Chương trước Chương tiếp

Sáng sớm hôm sau, Xương Trung vừa ngủ dậy còn chưa kịp ăn sáng, gã sai vặt liền tiến vào, nói:

- Công tử, Tứ hoàng tử tới rồi.

Xương Trung xem thời gian:

- Mới giờ này Tứ hoàng tử đã xuất cung rồi?

Gã sai vặt nhỏ giọng nhắc nhở:

- Tứ hoàng tử có thể ở trong phủ Thái tử.

Xương Trung: "..."

Ừ nhỉ, Thái tử là ca ca ruột của Tứ hoàng tử mà!

Tứ hoàng tử vào phòng, bữa sáng vừa được dọn lên bàn, thấy Xương Trung đang chậm rãi nhai sủi cảo, bèn hỏi:

- Ngươi vẫn ăn nổi bữa sáng sao?

- Điện hạ ăn sáng chưa?

Tứ hoàng tử không ăn, nó lo Xương Trung không đỗ Hội Nguyên, thấy Xương Trung không sốt ruột, khóe miệng cong lên ngồi xuống ăn chung.

Vì có thêm Tứ hoàng tử, đại nha hoàn nhanh chóng xuống phòng bếp lấy thêm bữa sáng. Một lúc sau, trên bàn ăn của Xương Trung lại có thêm sủi cảo hấp.

Xương Trung ăn sáng ít, chẳng bao lâu đã buông đũa, chỉ thấy miệng của Tứ hoàng tử vẫn không ngớt, chờ Tứ hoàng tử ăn xong chén đĩa trống hơn phân nửa.

Xương Trung cạn lời:

- Tối qua điện hạ cũng không ăn cơm à?

Tứ hoàng tử nói: - Không ăn nhiều lắm.

Xương Trung không nhịn được hỏi:

- Thái tử không nói cho điện hạ kết quả yết bảng sao?

Tứ hoàng tử lắc đầu:

- Danh sách chỉ có Phụ hoàng và đại hoàng huynh biết, còn lâu đại hoàng huynh mới nói cho ta.

Tưởng nó không lén hỏi sao? Phụ hoàng thì nó không dám thử, nhưng nó sẽ không khách khí với ca ca ruột. Mỗi lần ca ca ruột cười mà không nói lại làm lòng nó bất an.

Thực ra Xương Trung không muốn đi chờ yết bảng, ở nhà đợi không sướng hơn sao? Dù sao đỗ rồi cũng có quan sai đến báo tin vui, làm gì phải đến chỗ chen chúc toàn người với người. Đáng tiếc Tứ hoàng tử muốn đi, còn lý lẽ hùng hồn nói cảm giác tận mắt chứng kiến rất khác biệt.

Cuối cùng đám người đi xem kết quả lại đông hơn. Có thể nói cả đám ra ngoài khá muộn, lúc đến nơi đã chật kín người. Xe ngựa không thể chen vào, trước mặt là một biển người, cử nhân tham gia thi dẫn theo người hầu, cộng thêm bách tính đến góp vui,... không đến chiếm chỗ trước thì đừng hòng chen vào được.

Xương Trung đứng cạnh xe ngựa, nhún vai nói:

- Thần đã nói là đừng đến coi kết quả mà!

Tứ hoàng tử lầm bầm:

- Ai bảo ngươi đến muộn.

Xương Trung rất thức thời:

- Chúng ta về nhé?

Tứ hoàng tử nhảy lên xe ngựa xem xem có người quen không, khỏi nói quả thật đôi mắt rất tốt, vừa nhìn đã thấy trong phòng quán trà có người quen:

- Đi thôi, ta dẫn các ngươi đi ké chỗ.

Sau đó gặp được Tam hoàng tử trên quán trà, trong phòng riêng chỉ có hai người Tam hoàng tử và Đỗ đại nhân cho nên phòng rất rộng rãi. Cũng may hôm nay mấy người Minh Huy và Minh Thụy đều đi theo, không có nữ quyến Chu gia tới không cần tránh đi.

Tam hoàng tử trầm mặc nhìn dáng vẻ tự quyết của Tứ hoàng tử, nhịn không được xoa trán, hắn thà lấy lòng Thái tử còn hơn là lấy lòng Lão Tứ, Lão Tứ rất biết giày vò người khác.

Đỗ công tử định nói chuyện mấy lần, cuối cùng lại hóa thành trầm mặc, Tam hoàng tử không có dã tâm, muốn thần phục Thái tử nên không thể đụng vào Tứ hoàng tử con của Hoàng hậu.

Xương Trung hành lễ với Tam hoàng tử:

- Bái kiến Tam điện hạ.

Tam hoàng tử cười nói:

- Mọi người đều quen biết rồi không cần khách khí.

Quả thật không cần khách khí, mọi người lục tục ngồi vào chỗ.

Tứ hoàng tử cười nói:

- Tam hoàng huynh, ta biết huynh cược Xương Trung, đừng nói là huynh hôm nay tới coi kết quả cược Đại tam nguyên và Trạng nguyên giống ta đấy nhé!

Tam hoàng tử thấy dáng vẻ không bất ngờ của Chu Xương Trung, thầm nghĩ quan hệ giữa lão Tứ và vị này thật tốt, hào phóng thừa nhận:

- Phải, đáng tiếc ta không có bao nhiêu tài sản hết.

Mua sách là khoản chi tiêu lớn nhất của hắn, gần đây mua nhiều sách quá dẫn đến cháy túi. Mẫu phi lại vốn không được sủng ái, hồi trẻ đã bị Phụ hoàng lạnh nhạt, mẫu phi cũng không còn bao nhiêu bạc, tuy rằng hắn không bị cắt xén bớt nhưng vẫn là Hoàng tử nghèo còn chẳng nhiều tiền bằng các công tử thế gia.

Đỗ công tử càng bối rối hơn, vì lựa ý hùa theo Tam hoàng tử nên hắn ta cũng lấy tiền cược cho Chu Xương Trung.

Minh Thụy và Minh Huy thì im lặng uống trà làm nền, có điều bọn họ cũng lén cược cho tiểu thúc!

Bạn đang đọc bản dịch “Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông" được thực hiện bởi nhóm ,  

Lúc này người dán danh sách xuất hiện, bên ngoài im lặng, đợi danh sách dán xong không cần chờ gã sai vặt quay về báo, dân bạc đã kinh ngạc hét lên. Khóe miệng Xương Trung cong lên, hắn là Hội nguyên.

Tứ hoàng tử kích động đứng dậy đi đến bên cửa sổ, cẩn thận lắng nghe xác nhận có người hét Xương Trung là Hội nguyên:

- Ha ha, ta biết ngay ngươi có thể làm được mà, ngươi đúng là làm cho ta mở mày mở mặt.

Khoảng cách tới sự giàu có của nó đã tăng vọt, chỉ còn chờ kết quả thi Đình này nữa thôi!

Tam hoàng tử thả lỏng bàn tay đang nắm chặt chén, tâm trạng phơi phới nâng chén trà lên:

- Chúc mừng.

Xương Trung đáp lễ:

- Cảm ơn.

Đỗ công tử cũng mở lời chúc mừng, trái tim hắn ta đập thình thịch, Tam hoàng tử đặt ba nghìn năm trăm lượng, nhà hắn ta lấy ra hai nghìn lượng khỏi nói tiếng chúc mừng chân thành cỡ nào.

Qua cơn vui, Tứ hoàng tử nói:

- Tiếc là ta cược ít quá, nhưng mà dù như thế ta cũng giàu rồi, ha ha.

Xương Trung, "..."

Vui mừng vì hắn đỗ Hội nguyên gì chứ? Rõ ràng là vui vì phát tài!

Tin Xương Trung đỗ Hội nguyên được truyền đi như gió, quan sai báo tin vui đã đến Hầu phủ, cổng lớn Hầu phủ mở ra từ sớm, cho quan sai báo tin vui tiền thưởng thật lớn rồi đốt pháo tung tiền mừng. Bên đây đều là thế gia vọng tộc, ai nhận được sự cho phép của chủ nhà đều đến xin tiền mừng.

Lý thị và Chu lão đại tiếp đãi khách đến chúc mừng, Trúc Lan miệng niệm Phật, tay vung hào phóng, tăng tiền tiêu vặt tháng này lên gấp 3 lần.

 

Hoàng cung

Chu Thư Nhân dự chầu triều xong rồi mới biết kết quả, anh đã nhận được một loạt ánh mắt hâm mộ lẫn ghen tị.

Hôm nay Trác Cổ Du tiến cung, Trác Cổ Du phức tạp nhất, công tử của phủ Vĩnh An quốc công tham gia thi không một ai đỗ, năm ngoái liên tiếp gặp chuyện không may không dễ gì hai đệ đệ kiên trì tham gia thi lại rút lui giữa đường trên trường thi. Chớp mắt ông nội đã già đi mấy tuổi nhưng phải gắng gượng dậy vạch kế hoạch trả thù.

Hoàng Thượng đàm luận xong chính sự, thật ra ngài muốn khoe bài thi của Chu Xương Trung, nhưng vì đảm bảo tính bí mật kết quả thi Đình, Hoàng Thượng phải nhịn không khoe.

Yết bảng xong, ngài liền xem mười bài thi đầu, xét theo chữ viết thì Xương Trung là tốt nhất, sau đó chính là kiến giải. Cũng có người kiến giải độc đáo, nhưng tiếc là quá cấp tiến hoặc quá sắc bén. Hoàng Thượng muốn cải cách theo kiểu phát triển từng bước xây vững nền móng, chứ không phải cắt đứt dứt khoát gia tăng mâu thuẫn để lại mầm tai họa lập quốc không ổn định. Kiến giải của Xương Trung hợp ý ngài, phân tích thấu đáo mâu thuẫn của các giai cấp, có chừng mực, lại có cách xoa dịu. Đây là chuyện một số học sinh nhà nghèo không thể tiếp cận, nhiều kiến giải của bọn họ đều tự thân xuất phát, dù có che giấu kỹ đến đâu trong lòng vẫn có oán giận với thế gia đại tộc, cộng thêm việc muốn biểu hiện cách nghĩ của mình nên càng bộc lộ tính sắc bén hơn.

Chu Thư Nhân nghi ngờ Hoàng Thượng rõ ràng vẫn muốn nói gì đó nhưng lại nhịn xuống để bọn họ rời đi, trong lòng không khỏi cân nhắc!

Rời khỏi chính điện, Củng đại nhân đã chúc mừng trước một bước:

- Chúc mừng Chu Hầu gia.

Chu Thư Nhân hoàn hồn, mỉm cười:

- Cảm ơn, cảm ơn.

Củng đại nhân: - Được thêm một Nguyên nữa thành đại tam nguyên, cộng thêm tiểu tam nguyên thì quá khủng rồi.

Chu Thư Nhân trong lòng ngạo nghễ, nhưng ngoài miệng lại khiêm tốn nói:

- Không đoán được kết quả thi Đình

Củng đại nhân cười cười, ông ta cảm thấy Trạng Nguyên đã chắc tám chín phần, đỗ Giải nguyên còn có thể nói khác biệt Nam Bắc, nhưng Hội nguyên cạnh tranh cả nước đã chứng minh thực lực của Chu Xương Trung. Ông ta bỗng hối hận vì không đặt cược, đáng tiếc hiện tại đã không thể đặt cược rồi.   

Công Bộ và Hình Bộ thượng thư cũng liên tục chúc mừng, Lễ bộ và Lại Bộ thượng thư thì chậm hơn. Trong lòng các vị quan viên đều buồn bực, sao con cháu của phủ Chu hầu không chịu thu nạp đệ tử chứ!



Loading...