Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1819: Tiểu Đồ Đệ


Chương trước Chương tiếp

Xương Trí nhướng mày:

- Lời này của ngài sai rồi, phải nói là nhà chúng ta biết cách giáo dục con cái mới đúng.

Quả thực con em nhà mình rất có thiên phú, ngọc không mài không sáng, con trẻ có thiên phú mà không bồi dưỡng đúng cách cũng vô dụng.

Tề đại nhân càng cảm thấy ghen tị hơn, ai mà không muốn bái Chu gia làm thầy nhưng kết quả thì sao? Ngoại trừ lúc vừa bắt đầu được trọng dụng, Chu hầu gia nhận một học trò ra thì những người khác không còn cơ hội. Nghe nói học trò của Chu hầu gia có chiến tích không tệ, đây cũng là nguyên nhân vì sao ông ấy ghen tị với Hầu phủ. Hầu phủ có tài nguyên phong phú mà chỉ dạy cho người trong nhà, bọn họ chỉ có thể ghen tị và nói vài lời mỉa mai thôi.

Xương Trí hỏi: - Ngài đoán đề à?

Tề đại nhân vuốt râu, nói:

- Đúng vậy, ngài có muốn nghe thử không?

Xương Trí lùi về sau một bước:

- Thôi, ngài cứ coi như ta chưa hỏi.

Hắn không muốn nghe xong rồi phải suy nghĩ nhiều, tốt nhất là không nghe.

Tề đại nhân “!!!”

Xương Trí vội bỏ đi, sợ bị Tề đại nhân giữ lại, Tề đại nhân muốn đánh người, có ai làm người ta khó chịu vậy không chứ?

Buổi chiều, Trúc Lan ngủ dậy cứ nói về Đại ca và Đại tẩu miết:

- Em đã nói để họ ở lại thêm một thời gian mà bọn họ không muốn ở lại, không biết đã về đến nhà chưa.

Chu Thư Nhân nói đỡ cho anh vợ mình:

- Đại ca lo việc trong nhà, Võ Xuân không vào kinh thì dù sao nơi này cũng không phải là nhà.

Trúc Lan buồn bã:

- Lần cuối gặp mặt.

Chu Thư Nhân nói: - Hay là mời nhị ca đến kinh thành?

- Nhị ca không khỏe như Đại ca đâu.

Đây cũng là lí do Xương Trí không mời.

Chu Thư Nhân không thích Trúc Lan buồn bã, bèn nhỏ giọng nói:

- Anh đã lén sai người cược cho con trai chúng ta thi được Trạng Nguyên.

Trúc Lan im lặng một cách kỳ lạ, thấy Chu Thư Nhân thắc mắc thì hắng giọng nói:

- Em nghe nói tỉ lệ hoàn vốn khá cao, cũng nhờ người đặt cược một mớ.

Chu Thư Nhân vui vẻ, hai vợ chồng bọn họ đúng là hiểu nhau:

- Em cược bao nhiêu?

Trúc Lan híp mắt hỏi lại:

- Anh nói trước anh cược bao nhiêu đi?

Trong lòng lại tính toán tiền bạc trong tay Thư Nhân, không biết có lén lút giấu tiền không.

Chu Thư Nhân hiểu rõ vợ mình, đáp:

- Anh lấy ba trăm lượng của lão đại, hai trăm lượng của Xương Nghĩa, hai trăm lượng của Xương Trí, còn anh góp vào ba trăm lượng, tổng cộng đánh cược một ngàn lượng.

Khụ khụ, đây là số bạc mà năm trước anh đã ám chỉ mấy đứa con trai biếu anh. Anh lấy ít bạc của các con thì có làm sao.   

Trúc Lan không nói lên lời:

- Được lắm, bọn chúng giúp anh giấu giỏi lắm.

Chu Thư Nhân có thể nói rằng mình đã uy h**p mấy đứa con trai không? Đương nhiên là không thể:

- Thiếu ăn đòn.

Trúc Lan nói: - Em cũng cược một ngàn lượng.

Chu Thư Nhân cười vui vẻ hơn, nói:

- Bây giờ tỉ lệ thắng cược là 1 với 12.

Trúc Lan cười theo, nói:

- Em cũng nghĩ kĩ rồi, nếu được số bạc này, em sẽ chia phần lớn cho Xương Trung, còn lại chia cho Minh Huy và mấy đứa khác.

Chu Thư Nhân vừa nghe đã hiểu:

- Em muốn giúp Minh Huy à?

Trúc Lan thở dài:

- Em phải làm thật công bằng, nghe Lý thị kể Minh Huy đã bán đá quý mà nhị thúc cho nó, tiếc là em không thể cho riêng Minh Huy được.

Chu Thư Nhân cau mày nói:

- Thực sự bán sao? Xương Nghĩa cưng chiều Minh Huy, thường xuyên lén cho Minh Huy rất nhiều thứ tốt. Xương Nghĩa có biết không?

Trúc Lan gật đầu:

- Biết, tiểu tử này đã nói với Xương Nghĩa chuyện bán đá quý, Xương Nghĩa không cho phép thì nó sẽ không dám bán.

Khóe miệng Chu Thư Nhân giật giật:

- Anh đang thắc mắc vì sao Xương Nghĩa lại hào phóng như vậy.

Trúc Lan bật cười:

- Vậy nên chứng tỏ Minh Huy có nét giống em nên được lợi, nó bị đánh ít nhất mà lại được đồ tốt gần như nhiều thứ hai.

Trong số các cháu trai, Minh Vân là trưởng tôn, Xương Nghĩa sẽ không bỏ qua Minh Vân. Ngoại trừ hai con trai ruột là Minh Thụy và Minh Phong thì Minh Huy được nhiều thứ tốt nhất.

Chu Thư Nhân hỏi: - Minh Huy đưa cho Lý thị bao nhiêu bạc?

- Lần trước đưa 920 lượng, sau khi bán đá quý lại đưa 1.120 lượng nữa.

Còn là Tuyết Hàm sau khi biết chuyện nên cố ý trả giá cao nữa đấy!

Chu Thư Nhân vuốt râu:

- Thêm hai ngàn lượng, cộng lại sính lễ được chuẩn bị cũng không ít.

Trúc Lan lại hỏi:

- Khi nào Ngô Minh trở lại kinh thành?

Chu Thư Nhân vuốt râu nói:

- Còn phải đợi thêm một thời gian.

Chờ Ngô Minh bồi dưỡng xong những người được Hoàng Thượng đưa đến, Hoàng Thượng sợ Ngô Minh đi rồi mọi chuyện sẽ loạn lên.

Hai vợ chồng nói đến đệ đệ và muội muội của Ngô Minh, mỗi người đều có gia đình của riêng mình. Ngô Ninh gả chồng theo chồng, không có chuyện lớn sẽ không về, ngoại trừ gửi thư kể tình hình, đã lâu không gặp mặt.

Bạn đang đọc bản dịch “Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông" được thực hiện bởi nhóm ,  

Ngày hôm sau, Chu Thư Nhân được giữ lại sau buổi chầu. Hoàng Thượng ôm cháu trai trong lòng, giọng điệu chua lòm:

- Dạo này khanh chỉ quan tâm đến tiểu nhi tử nên trẫm không bế đứa bé cho khanh gặp, đứa nhỏ này đã biết kêu sư phụ rồi.

Hoàng Thượng vui mừng vì cháu trai biết nói sớm, không biết có phải do ngài dạy quá nhiều hay là gặp Chu Thư Nhân quá nhiều mà lần đầu cháu trai mở miệng không gọi cha mẹ, cũng không gọi hoàng gia gia là ngài, lại kêu sư phụ. Sau khi xác nhận vài lần, ngài cảm thấy chua lòm cả ngày chán chẳng buồn ăn.

Chu Thư Nhân cười ôm lấy tiểu đồ đệ. Nói thế nào nhỉ, quả thực gặp nhiều nên cảm giác khác hẳn, đặc biệt là còn gọi anh đầu tiên sau khi biết nói. Anh cười thầm trong lòng, ai bảo Hoàng Thượng suốt ngày nói đây là sư phụ của cháu, hoàng tôn thông minh, nghe nhiều nhớ kỹ phải rồi.

Hoàng Thượng khịt mũi, cũng còn đỡ người thứ hai hoàng tôn gọi là gia gia.

Thái Tử mới là người ấm ức, con trai thường xuyên bị phụ hoàng bế đi, phụ hoàng không dạy con trai kêu cậu ta là phụ thân thì thôi, kết quả cậu ta chỉ xếp ở vị trí thứ ba.

Hoàng Thượng thấy tôn tử lại nắm râu của Chu Thư Nhân, trong lòng thoải mái, nói đùa:

- Trẫm đã cược cho Xương Trung theo khanh, nếu như mất tiền khanh phải bồi thường bạc cho trẫm.

Chu Thư Nhân một lời khó nói hết:

- Hoàng Thượng cược bao nhiêu?

- Không nhiều, chỉ một vạn lượng thôi.

Thái Tử chen vào nói:

- Cô cũng cược một vạn lượng.

Chu Thư Nhân: “...”

Tuy anh biết rõ Hoàng Thượng sẽ không thiên vị Xương Trung vì một vạn lượng, nhưng liệu có phải phụ tử hai người quá tin tưởng Xương Trung rồi không?

Hoàng Thượng đánh cược đơn giản vì niềm vui, còn Thái Tử là vì kiếm tiền.

Hoàng Thượng nói: - Đề thi mà các khanh làm ra cho Xương Trung ấy, bán cho trẫm, khanh thấy thế nào?

Chu Thư Nhân nghĩ đến một bàn đầy đề thi của con trai. E hèm, năm nay con trai làm rất nhiều đề:

- Hoàng Thượng muốn sao?

Hoàng Thượng ra hiệu cho Thái Tử lấy hai bộ đề đến:

- Đây là thứ mà Lão Tứ mang vào cung sau khi được Xương Trung cho phép, đề mà các khanh đưa ra quả thực rất toàn diện.

Chu Thư Nhân khẽ nói:

- Ai khiến cho nhà thần quá muốn có một Trạng Nguyên chứ!

Anh biết rõ giá trị của những đề này. Ngô Minh thực sự là một thiên tài học tập, Xương Trí là một học bá toàn năng, anh cũng không kém, hơn nữa còn có Dung Xuyên góp phần. Những câu hỏi này được tiết lộ ra ngoài nhất định sẽ gây ra chấn động.

Hoàng Thượng đánh giá cao đề thi không chỉ bởi có tám phần bài luận mà còn nhắc đến vô số môn học khác, những bài thi này đã phản ánh sự cải cách khoa cử:

- Bán tất cả bài thi Xương Trung đã làm cho trẫm.

Chu Thư Nhân thích bạc, nhưng cũng không đòi bạc:

- Dù thần yêu tiền nhưng biết tiền nào nên thu, tiền nào không. Nếu Hoàng Thượng cần những bài thi đó, thần sẽ dâng lên bằng hai tay.

Anh hi vọng triều đình sẽ có được nhân tài thực sự toàn diện!

Hoàng Thượng cười: - Trẫm biết khanh sẽ nói như vậy, thật ra trẫm chưa chuẩn bị một văn tiền nào.

Chu Thư Nhân bế hoàng tôn nói:

- Tiểu đồ đệ.

Hoàng trưởng tôn hô lên một tiếng vô cùng rõ ràng:

- Sư phụ.

Hoàng Thượng: “...”

Thái Tử: “...”

  -

Thời gian trôi nhanh, cuối cùng kỳ thi Hội cũng kết thúc, Xương Trung đã thu thập xong hành lý của mình, nghe tiếng la hét xung quanh thì yên lặng chờ đợi. Ánh mắt hắn thoáng liếc qua Dương Tú, dù sao Dương Tú vẫn còn nhỏ tuổi, lại không có trưởng bối đáng tin cậy, từ lâu Xương Trung đã phát hiện Dương Tú gắng gượng thi.

 



Loading...