Sáng sớm hôm sau, Xương Trung đến gian nhà chính ăn cơm sáng, Trúc Lan hỏi:
- Con có biết tối qua cha con đến thăm con không?
Xương Trung cười nói:
- Buổi sáng con đã nghe bà tử nói.
Trúc Lan nói: - Con ngủ ngon thật đấy:
Xương Trung nhướng mày:
- Con làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, hơn nữa ở nhà lại không cần phải cảnh giác thì đương nhiên là ngủ ngon rồi.
Chu Thư Nhân ăn bữa sáng xong trước, anh đi ra ngoài súc miệng, lúc trở lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nói:
- Năm nay kiểm tra đặc biệt nghiêm ngặt, khi vào đừng lo lắng, nếu có ai cố ý làm khó quay về nói cho cha hay.
Xương Trung nói: - Cha, con không sợ.
Chu Thư Nhân đáp ừ, nói;
- Mấy ngày nay trời trở lạnh, nếu không thoải mái ở đâu cũng đừng cố chịu đựng, bỏ lỡ một lần không sao đâu.
Xương Trung sợ nhất là bị bệnh khi đi thi, dạo này đặc biệt chú ý đến sức khỏe, nghe cha còn quan tâm đến sức khỏe của mình hơn, trong lòng ấm áp:
- Con sẽ nghe lời cha.
Trúc Lan cũng đã ăn sáng xong, nhìn thời gian nói với con trai:
- Con có muốn về nghỉ ngơi không?
Xương Trung lắc đầu:
- Không cần.
Sau khi nha hoàn dọn bàn ăn xong, hai vợ chồng Trúc Lan không biết nên nói gì với Xương Trung nữa vì cái gì nên nói bọn họ đều đã nói mấy lần rồi.
Thời gian chầm chậm trôi qua, Đinh quản gia tiến vào nói:
- Hầu gia, xe ngựa đã được chuẩn bị xong.
Chu Thư Nhân đứng dậy nói:
- Đi, cha đưa con đến trường thi.
Trúc Lan cũng muốn đi, đã thay quần áo ra cửa nãy giờ rồi, bây giờ thời tiết là lúc lạnh nhất, một nhà ba người đều mặc áo choàng ấm áp. Lên xe ngựa được hộ vệ cưỡi ngựa hộ tống, Chu Thư Nhân không muốn đưa con trai đến trường thi một cách âm thầm.
Hầu phủ cách trường thi khá xa, khi đến nơi phía trước đã có một hàng dài. Người đến sớm nhất là những cử nhân không phải người bản địa, xe ngựa không tiến lên được nữa nên nhanh chóng dừng lại.
Chu Thư Nhân xuống xe ngựa trước, sau đó đỡ vợ. Xương Trung xuống xe cuối cùng.
Hôm nay người đánh xe là Đinh quản gia. Xương Trung nói:
- Lão quản gia đã vất vả rồi.
Đinh quản gia: - Không vất vả.
Chu Thư Nhân cười, hôm nay Đinh quản gia đánh xe không phải vì kiếm lợi mà vì tình cảm chủ tớ nhiều năm.
Giáo úy giữ gìn trật tự vừa nhìn thoáng qua đã thấy Chu hầu gia nhưng vì đang đứng gác nên không đi đến, thầm nghĩ lời đồn có vẻ là thật: Chu hầu thương tiểu nhi tử nhất. Đợi Chu Thư Nhân dẫn nhi tử tiến lên xếp hàng, giáo úy mới nói:
- Chu hầu gia đích thân đến đưa công tử đến, nhất định công tử sẽ được như ước nguyện.
Chu Thư Nhân cười: - Nhờ vào lời may của ngươi.
Anh cũng muốn mê tín một lần, hôm nay mọi chuyện đều thuận lợi chính là dấu hiệu tốt. Đi xa hơn nữa thì Chu Thư Nhân không vào được, anh nhìn con đi kiểm tra lần thứ nhất - kiểm tra xem có vật cấm nào không. Anh đợi con trai đi ngang qua những thị vệ đứng gác, đến khi xếp hàng mới quay người rời đi.
Chu Thư Nhân đi đến nơi Trúc Lan đang đứng, nơi này vừa vặn nhìn thấy đại môn.
Trúc Lan nhìn vào hàng dài, nói:
- Xếp hàng lâu đấy.
- Đúng vậy, cũng may đã mặc áo choàng dày.
Quyền quý trong kinh thành đều biết xe ngựa của hầu phủ, hôm nay không chỉ có mình Chu Thư Nhân đưa nhi tử đến trường thi, ai cũng biết điều, không ai đến quấy rầy.
Non nửa canh giờ sau, cuối cùng Xương Trung cũng vào được đại môn, sau đại môn còn có 2 vòng kiểm tra nữa, tuy kiểm tra nhiều nhưng cũng không ảnh hưởng đến tốc độ tiến vào phòng thi.
Xương Trung đang được kiểm tra đối chiếu thông tin, hắn được coi như người nổi tiếng ở kinh thành, đây cũng là lợi thế. Đa số các giám khảo đều biết Xương Trung, việc thẩm tra đối chiếu chỉ là hình thức, còn những cử nhân từ nơi khác đến thi phải được kiểm tra đối chiếu một cách cẩn thận.
Vào phòng thi, vận may của Xương Trung khá tốt, vị trí của hắn không gần khu vực có mùi hôi, dù thời tiết lạnh và mùi hôi không lên men thì mùi vẫn không dễ chịu chút nào. Nếu có thói ở sạch mà còn không may mắn thì quá thảm!
Xương Trung chỉnh lại đồ đạc, kiểm tra gian thi của mình. Không biết các châu sửa chữa như thế nào, chứ việc sửa chữa trường thi ở kinh thành tốn rất nhiều công sức.
Xương Trung đang ngồi nghịch bút mực, nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên nhìn thấy một thiếu niên đi đến gian đối diện, hắn sửng sốt. Đúng là duyên phận!
Dương Tú bỏ đồ xuống, nhìn thấy cũng sửng sốt, vì không thể giao tiếp nên chỉ đành nhấp miệng, ngọc bội của cậu ta còn đang bị cầm cố!
Xương Trung quan sát những gì Dương Tú đã chuẩn bị, lại nhìn đồ cậu ta mặc. Hắn giúp Dương Tú một lần, sau đó cũng không hỏi thăm đến, hôm nay gặp lại thấy Dương Tú đã kiếm được bạc, đúng là cùng đường mới cầm đồ như lời cậu ta nói.
Bạn đang đọc bản dịch “Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông" được thực hiện bởi nhóm ,
Bên ngoài trường thi, Chu Thư Nhân đơi một lúc, xác nhận con trai đã suôn sẻ vào phòng thi, đứng một hồi đã hơi mệt nên chuẩn bị về nhà. Trúc Lan cũng không muốn đi dạo phố, trong lòng cô vô cùng buồn bã.
Về đến nhà, hai vợ chồng cùng nhau ngủ bù. Hôm qua con trai ngủ ngon nhưng hai bọn họ lại trằn trọc không ngủ được, nói rất nhiều chuyện vui của con. Lý thị và những người khác vẫn luôn chú ý đến gian nhà chính, biết cha mẹ trở về mới yên tâm.
Chu lão đại nói với Lý thị đang tính sổ sách:
- Nàng thấy không, con trai út đúng là khác biệt. Trước đây Minh Vân khoa cử mà ông cụ không có như vậy.
Bàn tính trong tay Lý thị tiên tục hoạt động, viết ra con số đã tính xong mới ngẩng đầu:
- Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn ghen tị?
Chu lão đại: - Hơi ghen tị thôi, điều này cũng chứng tỏ cha mẹ càng ngày càng mềm lòng.
Lý thị đồng tình: - Quả thực mấy năm nay cha mẹ đã thay đổi rất nhiều, ta cũng không còn sợ ông cụ nữa.
Chu lão đại cười nhạo:
- Chuyện này nàng đừng khoe.
Thê tử của mình thấy ông cụ như chuột nhìn thấy mèo vậy, ông cụ lạnh mặt một cái là thê tử sợ đến mức chỉ muốn trốn đi.
Lý thị cầm lê đông lạnh trên bàn ném qua, Chu lão đại nhanh nhẹn cầm lấy, gặm một miếng, nói:
- Nàng muốn mưu sát ta sao?
Lý thị có chừng mực, không muốn quan tâm đến tướng công nữa, tiếp tục xem sổ sách, đột nhiên thị cười nói:
- Ta đã đổi hết tiền thưởng, ngày mai sẽ tìm mấy nha hoàn đưa phong bao lì xì.
Chu lão đại hồ hởi nói:
- Nàng tin tưởng tiểu đệ thật đấy!
- Nói với chàng cũng như không, nói thế nào nhỉ… Ta cảm thấy tiểu đệ rất khác, trước đây khi nhi tử thi cử, tuy bên ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng vô cùng lo lắng, còn tiểu đệ thì thực sự không lo lắng chút nào.
Chu lão đại đồng ý, lại nói:
- Sắp tới ta sẽ không ra cửa.
Hắn là Chu hầu gia tương lai, phải tham gia một số xã giao tất yếu, có vài người sợ cha hắn nhưng lại không sợ hắn, không dám động đến cha hắn mà lại trêu chọc hắn. Có không biết bao nhiêu người rủa cho tiểu đệ là Bảng Nhãn!
Lý thị lại nói:
- Năm nay dòng tộc Chu thị chỉ có hai người tham gia kì thi Hội thôi.
Chu lão đại cười:
- Hai người này đã lớn tuổi, bọn họ không chờ được, những cử nhân khác trong tộc còn có thể tiếp tục tôi luyện, bọn họ muốn chắc chắn hơn.
Lý thị chỉ nhắc đến một câu, dù sao cũng không có chuyện gì của Lý gia, cơ cấu gia tộc Lý gia phải thay đổi từ từ.
-
Trường thi
Những cử nhân tham gia thi đều đã tiến vào trường thi, đại môn đóng lại chỉ chờ mở ra lần nữa.
*
Hàn Lâm Viện
Tề đại nhân lén hỏi Chu Xương Trí:
- Ngài có ôn tập câu hỏi nào cho đệ đệ của ngài không?
Chu Xương Trí nhướng mày:
- Nó không cần phải hỏi trước.
Tề đại nhân có phần bối rối, nhà ông ấy cũng có người tham gia thi, ông ấy và mấy đệ đệ đã đặt không ít câu hỏi, vốn định tham khảo với Chu Xương Trí:
- Tự tin như vậy sao?
Xương Trí cười:
- Nó đã làm tất cả những đề nên làm.
Vậy nên ôn tủ rất vô nghĩa.
Tề đại nhân thầm nghĩ tuy rằng trêu chọc Chu hầu phủ chuyên gia làm Bảng Nhãn nhưng mọi người đều biết rõ Chu hầu phủ rất lợi hại, ông ấy cũng hết sức bội phục vị trước mặt này. Nghĩ đến Hoàng Thượng ban thưởng cho hai vị Chu công tử, Tề đại nhân thừa nhận mình chua (ghen tị) như rơi vào thùng giấm:
- Sao lại đều sinh ra trong nhà các ngài vậy?