Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1817: Sính Lễ


Chương trước Chương tiếp

Kinh thành có quá nhiều tiểu thư hâm mộ biểu tỷ, Ngũ cữu đã chọn Cố Thăng rồi, mọi người đến lén cười nhạo việc hôn nhân của biểu tỷ, chờ xem sính lễ của Cố Thăng!

Minh Huy nói với vẻ nghiền ngẫm:

- Cố Thăng không nghèo đâu.

*

Hàn Lâm Viện

Nhân thời gian nghỉ ngơi, Cố Thăng âm thầm tính toán xem còn thiếu những gì. Từ năm trước y đã bắt đầu chuẩn bị sính lễ, đại ca dốc hết tất cả tiền bạc của mình cho y làm sính lễ, y rất cảm động nhưng không muốn cầm tiền của đại ca, đại ca cũng có gia đình nhỏ của riêng mình rồi mà.

Từ khi Chu đại nhân xác định rõ y là con rể, y đã ngừng bán tranh của mình, cho dù có người muốn mua với giá cao cũng không bán. Trước đây y nhờ phò mã tương lai bán vài bức tranh đến phương nam được rất nhiều tiền, chưa kể tiền tiết kiệm và thu nhập từ kinh doanh có thể góp lại thành sính lễ vạn lượng.

Cố Thăng cau mày, tiếc là y không thể kiếm được đồ cổ và tranh chữ, sính lễ vẫn chưa được đẹp mắt, càng nghĩ mày càng nhăn chặt.

Hôm nay Xương Trí mới nhận được nhiệm vụ biên soạn sách, vừa chọn người xong thì nghĩ đến Cố Thăng nên đặc biệt đến tìm người. Cố Thăng ngẩng đầu, vội vàng đứng dậy:

- Đại nhân.

Xương Trí ngồi xuống, nói lý do mình đến:

- Vốn ta không định can thiệp vào tương lai của ngươi, hôm nay ta nhận nhiệm vụ biên soạn sách, ngươi đừng coi thường việc này, ta thấy bên trên tính làm một vố lớn nên muốn hỏi ngươi có muốn tiếp tục ở lại Hàn Lâm Viện không?

Cố Thăng vội cúi đầu:

- Cảm ơn đại nhân đã quan tâm đến hạ quan, hạ quan đã thương lượng với phò mã tương lai là phò mã tương lai sẽ âm thầm giao thiệp giúp hạ quan ạ.

Xương Trí nghe vậy thì thầm thấy đáng tiếc, sau đó lại thoải mái lại, mọi người đều có cơ hội riêng của mình, hắn nói:

- Nếu đã như vậy thì cứ xem như ta chưa từng nói gì đi.

Cố Thăng: - Cảm ơn đại nhân đã nghĩ đến hạ quan.

Xương Trí rất bận, đứng dậy quay về. Cố Thăng không cảm thấy tiếc nuối, y có kế hoạch tương lai riêng của mình.

Lúc rời khỏi nha môn, Cố Thăng ra cửa thì thấy phò mã Ngô Thế Hằng:

- Sao huynh lại đến đây?

Ngô Thế Hằng ra hiệu cho y lên xe, y lên xe ngựa, gần như không có chỗ ngồi, thấy bên trong xe ngựa có rất nhiều hộp:

- Huynh lại mua gì vậy?

Ngô Thế Hằng chỉ vào hộp nói:

- Tất cả là đồ ta lấy ra để đổi tranh với huynh đấy.

Cố Thăng thắc mắc mở hộp ra, bên trong hộp dài là tranh cổ, những hộp khác đều là cặp đồ trang trí. Y theo Ngô Thế Hằng luyện ánh mắt, biết rõ giá trị của những thứ này:

- Ta biết huynh muốn giúp ta nhưng ta không thể chiếm lợi ích từ huynh, huynh đã giúp ta rất nhiều.

Ngô Thế Hằng lại nói:

- Ta và huynh là bằng hữu, làm gì có chuyện chiếm lợi ích, ta cho rằng tranh của huynh có giá trị sưu tầm, không chừng sau này ngàn vàng khó cầu. Bây giờ ta đổi với toàn bộ tranh trong tay huynh, ta còn cảm thấy là mình được hời mới phải.

Hắn giúp bằng hữu là một chuyện, lời của hắn cũng không phải nói suông. Hơn nữa Ngô Thế Hằng rất thích có người bị vả vặt, chẳng phải bọn họ muốn cười nhạo sính lễ hay sao. Hắn muốn xem ai mới là nực cười!

Cố Thăng đáp lời:

- Tận đáy lòng ta biết huynh có lòng, ta cứ vùng vằng thì chẳng khác nào ra vẻ. Sau này huynh muốn tranh kiểu gì cứ nói, ta không lấy dù chỉ một xu.

Ngô Thế Hằng bật cười khanh khách, nói:

- Giờ thì ta mới là người được hời nè.

Bạn đang đọc bản dịch “Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông" được thực hiện bởi nhóm ,

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã đến một ngày trước kì thi Hội. Đại án khoa cử năm trước khiến kì thi năm nay vô cùng nghiêm khắc, lần này thậm chí còn không được mang thức ăn vào trường thi, trường thi sẽ phụ trách thức ăn, còn có một số đồ vật không được mang vào đã được thông báo cho cử nhân đi thi biết thông qua báo chí.

Bên ngoài trường thi cũng được dán quy tắc mới, cử nhân đều tán đồng việc không được mang thức ăn đến. Đa số cử nhân đi thi đều không biết cách tự chăm sóc bản thân, không ăn bánh bột ngô vừa lạnh vừa cứng thì cũng ăn điểm tâm dầu mỡ, bây giờ không cần phải lo về thức ăn, còn có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian nghỉ ngơi.

Hôm nay mọi thành viên của Chu hầu phủ đều ở nhà, vốn trước kia trong nhà có người tham gia khoa cử không có động tĩnh lớn như vậy nhưng lần ngày ngay cả nữ nhi đã xuất giá cũng trở về.

Vì kì thi Hội của con trai, Chu Thư Nhân còn đặc biệt xin nghỉ nửa ngày dự định ngày mai sẽ đích thân đưa con đến trường thi.

Xương Trí đã ngoài ba mươi nhưng vẫn không khỏi thấy tị nạnh trong lòng. Tiểu nhi tử và đại tôn tử quả thật là sinh mệnh của ông cụ, xem dáng vẻ quan tâm của ông cụ đi!

Chu Thư Nhân không chỉ quan tâm con trai mà còn đích thân kiểm tra đồ dùng mang vào trường thi, kiểm tra không dưới ba lần. Xương Trung nhìn căn phòng chật kín người, nụ cười trên mặt không thay đổi, kiên nhẫn đáp lại sự quan tâm của mọi người, còn khuyên lại mọi người không cần lo lắng cho hắn.

Minh Tịnh và những người khác ngồi trong một góc, kéo tay áo ca ca ruột:

- Ca, tiểu thúc thúc lợi hại quá.

Nếu là thằng bé chắc chắn sẽ vô cùng căng thẳng trước kì thi, lại nghĩ đến những đề thi mà tiểu thúc thúc đã làm, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Thằng bé đã nghĩ kĩ rồi, thi được tú tài thôi, chưa đến 25 tuổi sẽ không thi cử nhân.

Minh Huy cũng rất bội phục, nói:

- Đệ không nhớ ai đã dạy cho tiểu thúc sao.

Minh Tịnh nuốt nước miếng, Ngô Minh thúc cũng là một người lợi hại, ai mà không biết đến Ngô đại nhân trên thảo nguyên chứ. Sau đó thằng bé cười trộm, nếu vậy tính ra chỗ dựa của nó không chỉ nhiều mà còn đều rất lợi hại, không những bản thân có thể đi ngang, ngay cả con cháu của mình cũng có thể.

Minh Huy gõ đầu đệ đệ, nói:

- Mọi người đều đang nhìn đệ đấy.

Minh Tịnh ngẩng đầu, thấy thì cười gượng một tiếng:

- Coi như đệ không tồn tại đi.

Xương Trung phụt cười, trong mấy đứa cháu trai thì Minh Tịnh là người hài hước nhất, hắn vẫy tay, nói:

- Lại đây ngồi đi.

Minh Tịnh không muốn đi, sau đó bị ca ca đẩy ra ngoài, vẫn còn ngượng ngùng xoắn xuýt, cuối cùng bị cha đá cho một cái nữa. Thằng bé ôm mông, nhăn mặt nói:

- Đau quá.

Chu lão đại tức giận, tiểu tử này hôm nay xem trò vui sao:

- Đau là được rồi.

Trúc Lan trừng mắt, ra hiệu cho Minh Tịnh lại đây ngồi:

- Cũng chỉ có Minh Tịnh thoải mái, Minh Tịnh đã bao lớn rồi mà con không biết giữ thể diện cho thằng bé.

Chu Thư Nhân thầm nghĩ Minh Tịnh lại béo lên rồi:

- Đúng là trong lòng vô tư, thân mình mập mạp.

Minh Tịnh muốn hóp bụng lại nhưng vô ích, bụng vẫn phình phình.

Lý thị không nói lên lời:

- Đừng hóp, bụng của con không giấu được đâu.

Phụt, mọi người trong phòng đều bật cười, vành tai Minh Tịnh đỏ bừng, sau đó thằng bé cũng cười. Vì Minh Tịnh mà bầu không khí trở nên thoải mái hơn.

  -

Buổi tối cả nhà ăn bữa cơm đoàn viên, đợi gian nhà chính yên tĩnh thì hai vợ chồng Trúc Lan cũng đã tắm rửa xong. Chu Thư Nhân không có ý định nghỉ ngơi, Trúc Lan thấy Thư Nhân khoác áo choàng bèn hỏi:

- Anh đi đâu vậy?

Thư Nhân nói: - Anh đi gặp con trai.

Trúc Lan cũng muốn đi xem, sau đó nghĩ lại rồi nói:

- Anh đi đi.

Chu Thư Nhân vén lại áo choàng rồi đẩy cửa đi ra ngoài, Trúc Lan bật cười lắc đầu. Cô không thấy con trai lo lắng mà ngược lại Thư Nhân còn căng thẳng hơn.

Trong khu nhà của Xương Trung

Đầy tớ gác đêm nhìn thấy đèn lồng, nhìn kỹ thì ra là hầu gia, vội bước lên chào hỏi:

- Tiểu nhân chào hầu gia.

Chu Thư Nhân nhìn cửa khu nhà đã đóng lại, hỏi:

- Công tử nghỉ ngơi chưa?

Đầy tớ nhỏ giọng đáp lời:

- Đã tắt đèn nghỉ ngơi rồi ạ.

Tôi tớ bọn họ đều bội phục công tử nhà mình, ai cũng cho rằng công tử sẽ không ngủ được vì lo lắng, nhưng hóa ra họ đã nghĩ nhiều rồi, vừa đến canh giờ công tử liền tắt đèn đi ngủ.

Chu Thư Nhân đứng ở cửa, trầm ngâm một lát rồi nói:

- Mở cửa cẩn thận.

Đầy tớ nghe xong liền mở cửa, Chu Thư Nhân tự mình cầm đèn lồng đi vào mà không để ai đi theo. Đến cửa phòng của Xương Trung, bà tử gác đêm vội mở cửa.   

Nhờ đèn lồng mà trong phòng có ánh sáng. Chu Thư Nhân cẩn thận đi đến bên cửa sổ, sợ dọa con trai nên không đứng ở đầu giường, thấy Xương Trung thực sự đã ngủ mà trên miệng còn nở nụ cười, anh nhìn một lúc mới quay người rời đi.

Bình thường ở nhà Xương Trung ngủ rất ngon, lại còn rất sâu nên thực sự không biết cha đến gặp mình.



Loading...