Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1816: Ban Thưởng


Chương trước Chương tiếp

Hoàng cung

Hoàng Thượng cầm hai cuốn sách đã được biên soạn lại trên tay, ở góc trang còn có vết gấp, hiển nhiên Hoàng Thượng không chỉ đọc kỹ mà còn đánh dấu lại.

Chu Thư Nhân là người biết rõ nhất, bảy ngày trước Hoàng Thượng muốn xem bèn mang sách vào cung, sau khi xem qua còn triệu kiến người nước ngoài, tuy rằng tri thức trong cuốn sách chưa được toàn diện và cũng có nhiều chỗ chưa được biên soạn lại, nhưng đã có khung sườn cơ bản rồi.

Hoàng Thượng buông cuốn sách trong tay xuống, nói:

- Các ngươi biên soạn lại rất tốt.

Minh Thụy lớn tuổi hơn đáp lời:

- Học trò còn rất nhiều chỗ thiếu sót ạ.

Hắn dự định sẽ đi tìm người nước ngoài để học hỏi điểm mạnh, bù lại những thiếu sót để tổng hợp vào trong sách.

Hoàng Thượng có ấn tượng rất tốt với Minh Thụy, sách dạy học mới của học viện đều có bút tích của Minh Thụy, học viện của nam tử có nhiều kỹ thuật và cũng toàn diện hơn học viện của nữ tử, nghĩ đến đây ngài lại nói:

- Ta nghe Tần Vương nói ngươi kiến nghị xây dựng phòng nghiên cứu của học viện?

Minh Thụy không nhìn ông nội mà nghiêm túc trả lời:

- Đúng vậy, có nhiều học trò có tinh thần nghiên cứu lắm ạ.

Số lượng ngành nghề tăng lên, sở trường của mỗi người trở nên rõ ràng hơn, những học trò có đam mê nghiên cứu sẽ cùng nhau nghiên cứu. Ví dụ, những học sinh trò đóng tàu sẽ thử cải tiến một số kĩ thuật dựa trên kiến thức, những học trò giỏi đã được Công Bộ đặt hàng, sau khi tốt nghiệp trực tiếp đến Công Bộ làm việc.

Hoàng Thượng nghĩ đến học viện của nam tử, ngài cũng ngày càng chú ý đến học viện. Nam tử học nhiều thứ hơn nữ tử, quốc gia cần đủ loại nhân tài, đương nhiên cũng không hề coi nhẹ học viện của nữ tử, ngài nói với Chu Thư Nhân:

- Cháu trai của khanh rất được.

Chu Thư Nhân thẳng lưng nói:

- Thần rất tự hào về chúng.

Hoàng Thượng chỉ vào hai cuốn sách, nói:

- Các ngươi tổng hợp rất tốt, nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót, trẫm sẽ lấy sách các ngươi biên soạn làm khuôn mẫu, để Hàn Lâm Viện biên soạn lại lần nữa.

Kiến thức của hai đứa trẻ tuy rất rộng nhưng vẫn chưa đủ để xuất bản thành sách sử dụng phổ biến, tuy rằng có Chu Xương Trí dạy dỗ riêng nhưng quá chậm mà ngài không thể chờ được.

  -

Tâm trạng của Minh Thụy và Minh Huy rất tốt, bọn họ sớm biết được khuyết điểm của bản thân, mấy tháng nay không biết đã rụng bao nhiêu tóc. Thực tế dù kiến thức của bọn họ xem như khá rộng, nhờ có quan hệ của ông bà nội, bọn họ đã học được rất nhiều thứ, nhưng họ không toàn năng được như ngũ thúc. Nghe Hoàng Thượng nói xong cũng chỉ có hơi nuối tiếc mà thôi.

Hoàng Thượng quan sát biểu cảm của hai người, hài lòng nói:

- Nhưng các ngươi đã hoàn thành không tệ, các ngươi muốn được ban thưởng cái gì?

Lần này Minh Thụy và Minh Huy nhìn về phía ông nội, thấy ông nội khẽ gật đầu nên hai người có tự tin. Minh Thụy lên tiếng trước:

- Học trò biết trong cung có rất nhiều sách, học trò muốn xin một ít sách về nhà sao chép.

Hoàng Thượng đã nhìn thấu kế hoạch tương lai của Chu Minh Thụy, đồng ý rất nhanh gọn: - Được.

Trương công công nghe xong liền lui ra ngoài, hiển nhiên là đến nhà kho để lấy đồ.

Hoàng Thượng lại nhìn về phía Minh Huy:

- Còn ngươi thì sao?

Minh Huy lén nhìn ông nội, sau đó cúi đầu nói:

- Học trò thiếu bạc.

Hoàng Thượng sửng sốt, sau đó nhìn về phía Chu Thư Nhân. Mấy phòng của Chu hầu phủ đều giỏi về kinh doanh, mỗi phòng có nền tảng tài chính không tệ mà sao đứa nhỏ này lại thiếu bạc?

Chu Thư Nhân không nói lên lời, anh đã biết cháu trai mình muốn làm gì bèn ý nhị nói:

- Ai cũng nói nữ nhi là con người ta, nhưng nhà thần lại khác với lệ thường.

Hoàng Thượng vẫn đầy dấu hỏi chấm như cũ, mặt Minh Huy thì đã đỏ bừng.

Cuối cùng Hoàng Thượng cũng biết vì sao, vui vẻ nói:

- Được, trẫm thưởng ngươi ngàn lượng bạc trắng.

Minh Huy vui mừng nói:

- Học trò tạ ơn Hoàng Thượng.

Một lát sau, Chu Thư Nhân và hai cháu trai rời khỏi chính điện, Minh Thụy ôm mười mấy cuốn sách không rời tay, Minh Huy thì liên tục sờ ngân phiếu trong túi tiền.

Chu Thư Nhân: “....”

Hai đứa cháu trai này đều không để ý đến người ông nội như anh. Sau khi ra cung, Chu Thư Nhân đích thân đưa hai đứa nhỏ về.

Gần về đến nhà, Minh Thụy mới nói:

- Ông nội, Hoàng Thượng giao cho Hàn Lâm Viện có phải là giao cho Ngũ thúc không?

Chu Thư Nhân vuốt râu nói:

- Ừ, Ngũ thúc của các cháu từng giúp các cháu chỉnh sửa lại, Hoàng Thượng giao cho nó có thể bớt rất nhiều việc.

Minh Huy vui mừng, cuối cùng không phải ở trong nhà nữa rồi:

- Thế thì Ngũ thúc mệt rồi đây.

Chu Thư Nhân bật cười:

- Ngũ thúc của cháu là người phụ trách, không nhất thiết phải tự mình chỉnh sửa đâu.

Hàn Lâm Viện là nơi quy tụ nhân tài, Xương Trí đã ở Hàn Lâm Viện nhiều năm nên sẽ biết rõ người nào thích hợp biên soạn lại loại sách nào.

Lại nghĩ đến con trai út nói sau khi kì thi hội kết thúc sẽ giúp Minh Huy và Minh Thụy biên soạn sách, bây giờ việc của hai cháu trai đã kết thúc nhưng Hoàng Thượng lại nhớ kỹ lời con trai út nói.

Chu Thư Nhân vừa trở về Hộ Bộ, tin tức trong cung đã được truyền ra. Hai cháu trai của Chu hầu gia được Hoàng Thượng ban thưởng khiến nhiều người ghen tị, cũng khiến càng nhiều người thấy rõ chỉ cần Chu hầu phủ không trái lệnh là có thể hưng thịnh suốt mấy thế hệ. Sau khi đếm lại những đứa trẻ chưa đính hôn của Chu hầu phủ xong thì trầm mặc, chỉ còn vài đứa nhỏ thôi. Người mong con mình hóa rồng nhìn vào đời cháu của Chu hầu phủ, sau đó nhìn lại nhìn mình, không thể so sánh, chỉ muốn dùng gia pháp.

Bạn đang đọc bản dịch “Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông" được thực hiện bởi nhóm ,

Ngày hôm sau, Trúc Lan nghe Lý thị nhắc đi nhắc lại:

- Mẹ, Minh Huy được ban thưởng ngàn lượng, tính tiền dành dụm trong tết tổng cộng có 1.220 lượng, giữ lại hai trăm lượng mua quà cho cả nhà xong nó cho con 920 lượng để thêm vào sính lễ.

Trúc Lan lo lắng:

- Đứa nhỏ này vất vả lắm mới được ban thưởng, ở nhà cũng không thiếu quà của nó nên con bảo nó đừng mua.

Lý thị cười: - Nó nói lần đầu được thưởng, nhất định phải mua quà cho cả nhà, bảo là để mọi người đều được dính không khí vui mừng, hy vọng cả nhà năm nay thuận lợi và may mắn.

Trúc Lan vui vẻ:

- Đứa nhỏ này thật có lòng.

Trong lòng lại nghĩ đến việc lén trợ cấp cho Minh Huy.

Lý thị kiêu ngạo, con trai được Hoàng Thượng ban thưởng làm thị vô cùng tự hào. Nếu không phải do trong nhà đang có nhiều việc, thị nhất định sẽ tham gia nhiều tiệc chiêu đãi để nghe thêm nhiều lời ghen tị:

- Mẹ, con đã chuẩn bị gần xong sính lễ rồi.

Trúc Lan: - Ngày mai mang đến cho mẹ xem.

- Vâng.

Trong một diễn biến khác, Minh Huy hẹn tỷ đệ Lâm Hi và Trạch Nhi gặp nhau ở quán trà.

Lâm Hi cười nói:

- Biểu ca được ban thưởng nên mời tỷ đệ bọn muội ăn cơm à?

Minh Huy lấy túi tiền trong tay áo ra, mở túi tiền rồi lấy bốn viên đá quý thượng phẩm ra:

- Mấy đứa xem nè.

Lâm Hi đã thấy quá nhiều thứ tốt nhưng vẫn không khỏi liếc nhìn, nói đùa:

- Không tệ, biểu ca định tặng cho bọn muội sao?

Trạch Nhi hỏi: - Biểu ta muốn bọn đệ giúp sao?

Minh Huy gật đầu:

- Ừ thì, ta cần một ít bạc, đệ cũng biết kinh thành này có quá nhiều người biết ta, ta không tiện xử lý đá quý nên muốn nhờ đệ giúp.

Trạch Nhi cảm thấy xử lý thì rất đáng tiếc:

- Nếu biểu ca cần bạc thì đệ có thể mượn cho biểu ca, những đá quý này biểu ca hãy giữ lại đi.

Minh Huy lắc đầu:

- Bạc này không mượn được.

Hắn cũng không đành lòng, cho dù hắn đã tích góp rất nhiều thứ tốt nhưng bốn viên đá quý này vẫn khiến hắn đau lòng.   

Lâm Hi là người thông minh, ồ một cái bằng giọng rất dài như thể ta đã nhìn thấu tất cả.

Minh Huy đối mặt với ánh mắt khó hiểu của Trạch Nhi, Trạch Nhi ho khan một cái:

- Nói như vậy thì đúng là không tiện cho mượn thật, đệ sẽ xử lý giúp biểu ca rồi ngày mai đưa bạc cho biểu ca nhé.

Minh Huy cảm ơn:

- Cảm ơn, hôm nay ta mời khách.

Lâm Hi cười hỏi:

- Chuẩn bị cầu hôn sao?

Minh Huy gật đầu:

- Sau khi tiểu thúc thi xong kì thi Hội sẽ đi cầu hôn.

Lâm Hi nghe vậy liền nói:

- Biểu tỷ cũng sẽ đính hôn sau kỳ thi Hội đấy.

Đương nhiên Minh Huy biết, sau đó nghĩ đến sính lễ của Cố Thăng liền thuận miệng nói ra luôn.

Lâm Hi hừ một cái:

- Có rất nhiều người đang chờ cười chê biểu tỷ!

 



Loading...