Do kỳ thi Hội đổi ngày, để cho những cử nhân đi thi có nhiều thời gian chuẩn bị hơn nên trà lâu nhộn nhịp trước năm mới cũng trở nên vắng vẻ.
Sau tết, Chu hầu phủ bước vào bầu không khí căng thẳng. Gia đinh và nha hoàn trong viện của Xương Trung đi lại giống như mèo. Tất cả tôi tớ ở Hầu phủ đều biết rõ sự kỳ vọng của Hầu gia đối với tiểu công tử, tôi tớ ở các phủ khác cũng ghen ghét, tất cả đều nói Hầu phủ không thể có Trạng Nguyên, tôi tớ hầu phủ rất tức giận.
Hôm nọ Trúc Lan ngồi xe ngựa đến học viện, hôm nay là ngày khai giảng, học viện được nghỉ hai mươi ngày, nghỉ từ đầu năm đến ngày 16 tháng Giêng mới tựu trường. Nay cũng là ngày trao quà nhập học, khi cô đến thì trong học viện đã chật kín người. Bây giờ chưa hết tháng giêng, ai cũng rảnh rang, đa số cha mẹ đều đưa con đến, có một bộ phận nhỏ chỉ có cha còn lại là cả nhà cùng đến.
Thiệu Đình và Giang Linh một người phụ trách nhập học, một người thu học phí. Trúc Lan đến phòng thu chi nhìn thoáng qua mới rời đi. Khi thấy Giang Linh, Trúc Lan hỏi:
- Thu học phí có thuận lợi không?
Trên khuôn mặt Giang Linh tràn đầy vui mừng:
- Rất thuận lợi, có vài đứa trẻ đã tìm cách kiếm tiền trong hai mươi ngày này, hơn nữa số tiền tiết kiệm trước đây cũng đủ đóng học phí, năm nay không dùng đến tiền người nhà chuẩn bị.
Trúc Lan cũng cười:
- Đều là những đứa trẻ ngoan chăm chỉ học tập.
Giang Linh thích những cô nương tự lập tự cường, chỉ khi nào tự tôn trọng bản thân mới có thể tạo dựng tương lai cho mình.
Việc nhập học của học viện diễn ra rất thuận lợi, Trúc Lan còn gặp một số cha mẹ học trò, đây cũng là một sự khích lệ, đến buổi chiều Trúc Lan mới lên xe ngựa trở về thành.
Khi đến cửa nhà sắc trời đã tối sầm, đúng lúc Trúc Lan mở rèm xe ra, thở dài một cái, Thanh Tuyết vội dò hỏi:
- Phu nhân, có chuyện gì vậy?
Trúc Lan chờ phủ mở cửa, khi người đánh xe ngựa đang chuẩn bị đánh xe vào phủ, Trúc Lan ra hiệu cho xe ngựa dừng lại, nói với người đánh xe ngựa:
- Ngươi hỏi người phía trước vì sao lại đi quanh hầu phủ.
Thanh Tuyết cũng thấy một người thường xuyên nhìn về phía hầu phủ, dáng vẻ muốn tiến lên nhưng lại không dám:
- Phu nhân, chúng ta cứ vào phủ trước đi.
- Ừ.
Vừa trở lại nhà chính không lâu, đấy tớ vào báo lại vừa mới hỏi chuyện là nam nhân kia đã rời đi. Trúc Lan đè nén nghi hoặc, chỉ cần lại đến thì sớm muộn gì cô cũng sẽ biết.
-
Thời gian chầm chậm trôi đi, bây giờ ngày vẫn chưa dài, khi rời khỏi nha môn thì trời đã tối rồi.
Xương Trí ngồi trong xe ngựa dưỡng thần, đã mơ màng sắp ngủ thì đột nhiên xe ngựa dừng lại. Xương Trí chợt tỉnh lại, cau mày hỏi:
- Sao vậy?
Người đánh xe ngựa đáp lời:
- Đại nhân, có người cản xe ngựa, nói rằng có quen biết ngài.
Xương Trí ra hiệu thắp sáng đèn xe, thấy người phía trước thì kinh ngạc:
- Là ngươi sao, sao ngươi không chăm chỉ ôn tập lại đến tìm bản quan làm gì?
Nương theo ánh đèn, Xương Trí nhìn rõ xung quanh, thấy đã sắp về đến nhà.
Lưu Minh Sinh bị lạnh cứng người, y không dám đi gõ cửa hầu phủ, người sống ở đây không phải vương gia thì là quan lớn, y đi lại xung quanh nhiều đến mức chân mềm nhũn. Chỉ có thể gắng gượng đến khi Chu đại nhân trở về, y quỳ thụp xuống đất nói:
- Đại nhân, xin đại nhân hãy giúp học trò một lần.
Xương Trí sửng sốt, sau khi gặp lại Lưu Minh Sinh thì hắn cũng không để ý đến nữa, Lưu Minh Sinh hiểu ý của hắn nên không đến tìm, hắn rất hài lòng vì sự tỉnh táo của y. Hắn đưa mắt quan sát, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng:
- Ngươi xảy ra chuyện gì? Vì sao lại chắc chắn bản quan ngồi trên chiếc xe ngựa này.
Chân của Lưu Minh Sinh đã lạnh đến đông cứng, y thực sự không còn cách nào:
- Học trò không biết đại nhân ngồi chiếc xe ngựa này, học trò đã nghĩ sẽ cản từng chiếc xe ngựa một.
Xương Trí ra hiệu cho Lưu Minh Sinh đứng lên:
- Đừng quỳ nữa.
Lại là một chiếc xe ngựa khác chạy tới, rất nhanh đã dừng lại, Xương Trí thấy thì nói:
- Cha.
Chu Thư Nhân mở cửa sổ xe ngựa, hỏi:
- Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?
Xương Trí nói Lưu Minh Sinh là ai, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì:
- Cha, cha về nghỉ ngơi trước đi, con sẽ xử lý tốt.
Chu Thư Nhân ừ một tiếng rồi đóng cửa sổ xe lại, ra hiệu đi tiếp.
Chờ xe ngựa đi xa. Xương Trí không muốn chịu lạnh ở ngoài, xe ngựa cũng không đến nỗi nào, bèn bảo Lưu Minh Sinh lên xe. Lưu Minh Sinh tốn rất nhiều sức mới có thể trèo lên xe ngựa, toàn thân y run lên vì lạnh. Xương Trí đưa lò sưởi tay cho y, nói:
- Làm ấm trước đi dã.
Lưu Minh Sinh cẩn thận cảm ơn rồi mới nhận lấy lò sưởi tay. Im lặng suốt đoạn đường, rất nhanh đã về Hầu phủ. Xương Trí dẫn người đến phòng nhỏ ở sảnh trước, sai người bưng trà gừng lên cho Lưu Minh Sinh sưởi ấm trước còn hắn phải về thay quần áo.
Lưu Minh Sinh uống trà gừng, cổ họng lạnh lẽo trở nên ấm áp. Toàn thân dần dần ấm lên mới đánh giá căn phòng nhỏ. Y có phần bất ngờ khi có thể tiến vào hầu phủ thuận lợi như vậy, từ sau khi biết thân phận của Chu đại nhân, y chưa bao giờ nghĩ đến việc dựa vào đại nhân.
Xương Trí nhanh chóng quay lại, hỏi:
- Nói đi, ngươi cần bản quan giúp ngươi việc gấp gì?
Lưu Minh Sinh nói: - Đại nhân, trong nhà học trò có thê tử có con, tuyệt đối không thể bỏ thê tử rồi cưới người khác , xin đại nhân hãy giúp học trò.
Xuýt chút nữa Xương Trí phun nước trà trong miệng ra: - Gì vậy?
Lưu Minh Sinh năm nay đã gần ba mươi tuổi, thoạt nhìn bề ngoài còn lớn hơn tuổi thật vài tuổi, kinh thành muốn xem mắt cũng khá kén chọn, vậy mà lại có người thích Lưu Minh Sinh.
Lưu Minh Sinh có phần xấu hổ:
- Đại nhân, học trò không biết vì sao không phải học trò thì không được.
Xương Trí có hứng thú, hỏi:
- Là nhà ai?
Lưu Minh Sinh nói: - Là đích nữ của Lễ Bộ lang trung.
Xương Trí nhìn chằm chằm Lưu Minh Sinh, sau đó mới nhận ra hẳn là liên quan đến hắn. Ngày đó hắn và Lưu Minh Sinh gặp nhau, tuy không giao tiếp quá nhiều nhưng vẫn bị người để ý đến, hơn nữa nhị ca hắn ở Lễ Bộ, người ta từ bỏ đích nữ cũng coi như là thành ý - đây là đang chắc chắc hắn quan tâm đến Lưu Minh Sinh.
Lưu Minh Sinh lo lắng, y không phải người vong ân phụ nghĩa, khi y trong cảnh khó khăn nương tử vẫn cạnh bên không rời, làm sao y có thể bỏ rơi nương tử của mình.
Xương Trí đã biết lý do, dù sao Lưu Minh Sinh cũng có chút duyên phận với hắn:
- Ngươi yên tâm, sẽ không có người quấy rầy ngươi nữa.
Lưu Minh Sinh vui mừng nói:
- Cảm ơn đại nhân.
Xương Trí không giữ Lưu Minh Sinh lại ăn cơm, sai người chuẩn bị xe ngựa đưa Lưu Minh Sinh trở về.
Xương Trí trở về viện của mình ăn cơm, sau đó đi tìm Nhị ca để nói chuyện của Lưu Minh Sinh:
- Nhị ca, ngày mai huynh báo cho Khương lang trung một câu.
Xương Nghĩa: - Mọi người trong Lễ Bộ đều biết sắp có một nhóm người mới vào, bởi vì đệ nên Lưu Minh Sinh được người khác để ý. Chỉ là không biết Khương lang trung đang mưu mô cho mình hay cho người khác nữa.
Xương Trí giơ hai ngón tay lên, không khỏi cười lạnh nói:
- Chẳng lẽ thái độ của Hoàng Thượng vẫn chưa đủ rõ ràng hay sao? Bây giờ hai vị công chúa nắm cung quyền, địa vị của Thái Tử vững như bàn thạch còn muốn làm trò gì nữa? An phận và ngoan ngoãn như tam hoàng tử không được hay sao?
- Nói thì dễ dàng, người trong hoàng thất có mấy ai tỉnh táo, đến khi vỡ đầu chảy máu sẽ ngừng thôi.
Bạn đang đọc bản dịch “Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông" được thực hiện bởi nhóm ,
Ngày tháng trôi qua, chớp mắt đã qua tháng giêng, Xương Trung không quan tâm đến những gì bên ngoài cửa sổ, ngày ngày ôn tập. Đầu tiên là Dung Xuyên thường xuyên đến thăm, sau đó Chu Thư Nhân cũng không nhịn được mà buổi tối đến dạy dỗ con trai. Xương Trí cũng không dạy Minh Thụy và Minh Huy nữa, sau khi ăn cơm chiều liền ôn tập cùng Xương Trung.
Mấy huynh đệ Minh Huy nhìn thấy mà ớn lạnh sống lưng, Minh Thụy ý nhị nói:
- Mọi người trong nhà đều đang nín thở!
Minh Huy phản ứng rất nhanh:
- Bên ngoài đang đánh cược rất lớn sao?
Minh Thụy nghe thê đệ nói rất nhiều về đánh cược:
- Đúng vậy.
Minh Tịnh nuốt nước miếng:
- Áp lực của tiểu thúc thúc thật lớn.
Minh Thụy cười: - Ngược lại ta cảm thấy áp lực càng lớn tiểu thúc thúc càng phải chứng minh bản thân.
Có người sợ áp lực nhưng tiểu thúc thúc lại thích áp lực, tố chất tâm lý vô cùng mạnh mẽ.
Càng đến gần kỳ thi Hội, Chu gia còn có một chuyện vui: ngày này Minh Thụy và Minh Gia tiến cung.