Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1814: Đánh Cược


Chương trước Chương tiếp

Chu Thư Nhân hưởng thụ cảm giác con trai hiếu thuận, phần lớn sức nặng đè lên người Xương Trí:

- Lại một năm nữa trôi qua, bận rộn thêm mấy ngày nữa là có thể rảnh rỗi rồi.

Xương Trí nghe xong cười nói:

- Năm nay có tiền thưởng không cha?

Chu Thư Nhân nheo mắt nói:

- Con còn quan tâm tiền thưởng cuối năm sao?

Xương Trí nói: - Sao con lai không quan tâm chứ, tiền thưởng năm ngoái cũng bộn đấy.

Chu Thư Nhân nhíu mày:

- Hoàng Thượng không có dấu hiệu gì hết.

Xương Trí suy nghĩ rồi nói:

- Vậy chắc là sẽ khó có.

Chu Thư Nhân lại nghĩ:

- Cũng không hẳn, chắc không nhiều bằng năm ngoái thôi.

Xương Trí nói tiếp: - Năm nay ngân khố sung túc, sang năm cha sẽ bớt phải nhọc lòng vì tiền bạc.

Chu Thư Nhân bật cười:

- Nhiều tiền có thật nhiều tác dụng.

Xương Trí xót cha, nói:

- Cha quá vất vả rồi.

Bước chân của Chu Thư Nhân đột nhiên nhẹ nhàng hơn nhiều:

- Cũng chẳng còn lo được mấy năm nữa đâu.

Anh chờ hoàng trưởng tôn lớn lên, chờ đứa bé tiếp tục hoàn thiện Hộ Bộ thì anh mới có thể hoàn toàn buông tay.

Xương Trí thực sự mừng cho cha:

- Cha có thể hưởng phúc tuổi già mà chúng con cũng có thể tự gồng gánh gia đình của mình rồi.

Những lời này không sai chút nào, trước đây không ai để hắn vào mắt mà bây giờ thì không có ai dám coi khinh hắn.

Chu Thư Nhân nghiêng đầu nhìn con trai, cười lớn:

- Cha thật sự rất vui.

Hai cha con đi rất chậm rãi, khi ra cung chỉ còn xe ngựa của Hộ Bộ và Hàn Lâm Viện, Chu Thư Nhân không cần Xương Trí tiễn mà ngược lại còn nhìn hắn đi trước một bước.

Cẩn Ngôn nói: - Hầu gia, chúng ta cũng đi thôi.

Chu Thư Nhân cảm thán một câu:

- Ngươi xem các con ta còn phải đi một chặng đường dài phía trước, việc mà ta có thể làm chính là ủng hộ bọn chúng.

Anh không cần phải chèo chống Hầu phủ một mình, anh vừa tự hào nhưng đồng thời cũng cảm thấy hơi hụt hẫng.

Cẩn Ngôn: - Hầu gia nên vui mừng, ngài có người kế vị.

- Đúng vậy, ta nên vui vì con cháu trong nhà đều đàng hoàng.

Thời gian dần trôi càng ngày càng gần đến cuối năm, Trúc Lan và Giang Linh trao đổi qua thư nhân dịp đưa quà năm mới sẽ đưa Thiệu đình đến cùng.

Từ khi nhận đồ trang sức, Thiệu Đình chưa từng đến Hầu phủ lần nào, âu cũng là vì tẩu tẩu tiết lộ ẩn ý trong đó, nên hôm nay Thiệu Đình hơi mất tự nhiên khi theo tẩu tẩu đến Hầu phủ. Đặc biệt là khi Thiệu Đình nhìn thấy thế tử phu nhân, nàng ấy càng cảm thấy căng thẳng.   

Trúc Lan ra hiệu cho cặp tẩu tẩu - tiểu muội bên chồng Giang Linh ngồi xuống. Từ khi vào đông số lần cô đến học viện ít đi, đã lâu không gặp Thiệu Đình, cô nương đang ở tuổi lớn, thoạt nhìn Thiệu đình đã thay đổi rất nhiều:

- Hình như Thiệu Đình đã cao lên nhiều phải không?

Giang Linh cười: - Đúng là cao hơn, quần áo ở nhà đều chật hết rồi.

Lý thị đang đánh giá Thiệu Đình, thị không phải là mẹ chồng độc ác, hơn nữa bản thân thị cũng xuất thân không cao, dù đã thành thế tử phu nhân nhưng thị không hề coi thường Thiệu Đình. Trong nhận thức của thị, cô nương được mẹ chồng khen đều là cô nương tốt, thị không phải người thích kiểm soát, chỉ cần con trai thích là được.

Trúc Lan nhìn con dâu cả, Lý thị hiểu ý cười nói:

- Chỗ ta có một mớ vải tốt, lát nữa lấy ra cho cô nương thêm vài bộ đồ mới.

Thiệu Đình nghe xong vội đứng dậy nói:

- Tiểu nữ cảm ơn phu nhân.

Lý thị rất thích những cô nương thoải mái hào phóng, Thiệu Đình phụ trách ở học viện, lại là đứa có kế hoạch, Lý thị càng nhìn càng thích.

Thiệu Đình cũng có ấn tượng tốt với Chu Minh Huy, trước đây không dám mơ mộng nên cũng chẳng dám nghĩ đến, bây giờ có thể nghĩ đến, đối mặt với sự đánh giá khiến nàng ấy có thêm vài phần ngượng ngùng như nữ nhi mới lớn.

Trò chuyện một lúc, Giang Linh và Thiệu Đình ra về, Lý thị tặng Thiệu Đình đồ trang sức đã được chuẩn bị sẵn, và vải làm quần áo.

Giang Linh và Thiệu Đình ra khỏi hầu phủ, Giang Linh cười nói:

- Lần này tẩu yên tâm rồi.

Nàng ấy biết thế tử phu nhân là người tốt, nhưng phu nhân không thể hiện nhiều nên nàng ấy cũng sợ tiểu muội không được thế tử phu nhân yêu thích.

Thiệu Đình ôm hộp trang sức, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, tuy đã lâu không gặp Chu Minh Huy, nhưng thái độ của thế tử phu nhân chính là thái độ của Chu Minh Huy:

- Tẩu tẩu!

Giang Linh nghe ra được sự thẹn thùng, nói:

- Được, được rồi, tẩu không nói nữa.

Trong lòng Giang Linh lại nghĩ đến của hồi môn cho tiểu muội. Của cải của Thiệu gia không nhiều, không tính của hồi môn của nàng ấy thì tất cả đều là thứ có được sau khi tướng công trúng cử, mấy thứ này không đủ cho của hồi môn của tiểu muội, vốn là gả cao nên nếu của hồi môn ít ỏi sẽ rất khó coi. Nàng ấy âm thầm nghĩ cách mua thêm của hồi môn.

Bạn đang đọc bản dịch “Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông" được thực hiện bởi nhóm ,  

Hầu phủ

Lý thị cũng đang nói đến chuyện sính lễ:

- Sính lễ của Minh Huy không nên cao hơn hai ca ca của nó.

Thực ra thị muốn cho nhiều sính lễ, tránh cho của hồi môn của Thiệu cô nương khó xem nhưng cũng không thể quá nhiều.

Trúc Lan hiểu được, nghĩ đến những cuốn sách Minh Huy biên soạn bèn cười nói:

- Minh Huy có kế hoạch, để nó tự nghĩ cách đi.

Lý thị: - Nó có cách nào chứ, chẳng lẽ nó muốn lén đưa của cải mình tích góp được qua đó?

Trúc Lan chỉ cười mà nói không nói gì thêm về chuyện này:

- Con cứ chuẩn bị theo kế hoạch của mình là được, đừng nhúng tay vào chuyện của nó.

Trúc Lan không định lén bổ sung cho Minh Huy, có rất nhiều cháu nên cô sẽ không phá lệ.

Lại thêm một ngày trôi qua, Minh Thụy và Minh Huy đi hiệu sách, bọn họ đã đặt mua sách ở hiệu sách, hôm nay đến hiệu sách để lấy sách. Xương Trung suy nghĩ một chút rồi cũng đi cùng. Ngồi trên xe ngựa, Xương Trung cười:

- Hai tên tiểu tử này còn giống người tham gia thi Hội hơn cả ta.

Minh Thụy đã có kế hoạch tương lai hoàn chỉnh nên không vội tham gia khoa thi:

- Tuy rằng bọn con không thi nhưng cũng có rất nhiều áp lực đấy ạ.

Xương Trung:

- Ta bận làm đề nên không để ý nhiều đến hai đứa, tiến độ như thế nào rồi?

Cả hai nhăn mặt:

- Haiz, dù cho được Ngũ thúc dạy dỗ thì tiến độ của bọn con vẫn rất chậm.

- Chờ ta thi xong kì thi Hội sẽ giúp các con.

Minh Thụy cười:

- Tốt quá, tiểu thúc thúc đừng nuốt lời nhé.

Xương Trung không biết mình đã đào cho mình một cái hố lớn thế nào, vui vẻ cười nói:

- Ta đã nói thì sẽ làm.

Xe ngựa đến hiệu sách, Xương Trung vừa nhìn đã thấy tam hoàng tử, bên cạnh tam hoàng tử là Đỗ đại nhân - biểu ca của tam hoàng tử.

Tam hoàng tử cũng chú ý đến đám người Xương Trung, cười nói:

- Hiếm khi thấy ba vị Chu công tử.

Xương Trung cười: - Chúng học trò đến lấy sách, ngài đến mua sách sao?

Tam hoàng tử cũng hào phóng cầm cuốn sách nói:

- Chọn mấy quyển sách giới thiệu về kiến trúc.

Xương Trung hiểu ra, hắn nghe cha nói năm sau sẽ tu sửa vườn thượng uyển, loại sách này ở Công Bộ là đầy đủ nhất, tam hoàng tử không xem ở Công Bộ mà đến hiệu sách mua rõ ràng là không muốn mọi người nghi ngờ mình có lòng riêng, đồng thời cũng không muốn cơ hội vụt mất.

Đỗ đại nhân vẫn im lặng không lên tiếng, hắn ta cũng từng có vọng tưởng, đáng tiếc tam hoàng tử một lòng muốn làm hiền vương, còn cảnh cáo Đỗ gia. Thậm chí đe dọa nếu Đỗ gia dám gây chuyện sẽ tố giác với Hoàng Thượng, Đỗ gia hoàn toàn an phận.

Tam hoàng tử mua xong sách thì rời đi, Xương Trung bên này cũng chọn sách, về nhà Xương Trung đến nhà chính kể lại hành động của tam hoàng tử, Trúc Lan nói:

- Tam hoàng tử là người có kế hoạch.

Cơ hội luôn dành cho người có chuẩn bị, tam hoàng tử ở Công Bộ vốn là “thiên thời”, bản thân lại âm thầm nỗ lực, đã có đủ thiên thời địa lợi nhân hòa.

Xương Trung cũng nghĩ như vậy:

- Con thấy Đỗ gia cũng rất yên phận, tính ra Tam hoàng tử tỉnh táo đấy chứ.

Trúc Lan cười nói:

- Tỉnh táo mới có thể sống tốt.

Xương Trung cười: - Chỉ cần không dính đến Thái tử, Hoàng Thượng sẽ tính đường cho các vị hoàng tử khác.   

Thời gian trôi qua nhanh, chớp mắt lại là một năm mới nữa, mới đó mà đã đến Thịnh Huy năm thứ 12, chuyện đại sự của năm mới là kỳ thi Hội. Không biết có bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào Chu hầu phủ, tiểu nhi tử của Chu hầu gia được Giải Nguyên, có người lén lút đặt cược liệu Chu hầu phủ có thể có thêm một vị Bảng Nhãn không.

 



Loading...