Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1813: Thay Đổi


Chương trước Chương tiếp

Trúc Lan và phu thê Minh Đằng nói chuyện một lúc rồi bọn họ đến đại phòng đón bọn trẻ về Vinh An hầu phủ.

Một lúc sau Lý thị đến đây, bây giờ đại phòng có hai cháu trai và một cháu gái, Minh Vân nhậm chức đã dẫn theo hai đứa nhỏ đi, bây giờ chỉ còn nhi tử của Minh Đằng ở bên cạnh Lý thị. Bọn trẻ về Vinh An hầu phủ, Lý thị buồn chán nên đến chủ viện.

Trúc Lan đợi nước mật ong được đưa lên liền ra hiệu cho bọn nha hoàn lui xuống cả:

- Ta thấy con có vẻ có rất nhiều điều muốn nói.

Lý thị uống một hớp nước mật ong, trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều:

- Con dâu chỉ hơi thổn thức mà thôi..

- Thổn thức chuyện của Nhiễm gia à?

Lý thị gật đầu:

- Mấy năm nay Nhiễm lão phu nhân đã hoàn toàn mặc kệ mọi chuyện, Nhiễm gia được đại phu nhân và thê tử của trưởng tôn quản lý, tuy rằng hạn chế lẫn nhau, nhưng không còn bằng như trước.

Trúc Lan cũng thổn thức:

- Tề thị đã lớn tuổi rồi, năm nay thậm chí không còn thích ra ngoài dạo chơi nữa, mẹ dạo này cũng bận nên đã lâu không gặp thị.

Lý thị thấy cái chén của mẹ chồng đã hết, bén rót một chén mới cho mẹ chồng rồi nói:

- Nhiễm Uyển không ở nhà, ngoại trừ ngày tư ngày tết, con cũng ít khi đến Nhiễm phủ, nên cũng không để ý đến. Hôm nay nghe phu thê Minh Đằng nói, con mới nhận ra Nhiễm phủ đã không còn là Nhiễm phủ trong trí nhớ rồi.   

Trúc Lan uống hớp nước mật ong, nói:

- Dù sao thì đại phòng cũng kế thừa Nhiễm phủ, Nhiễm đại cũng không tệ, chỉ là thê tử lại không ra gì. Cũng may Nhiễm Uyển là đích nữ nhị phòng, nên tiếp xúc như thế nào là tùy con.

Lý thị cười: - Nhị phòng của Nhiễm gia rất tốt.

Cha mẹ của Nhiễm Uyển hòa thuận, những năm gần đây sống rất hưởng thụ.

Trúc Lan nói: - Dạo này sức khỏe của Nhiễm lão gia đã không còn nhanh nhẹn, khi ông cụ qua đời thì nhị phòng cũng sẽ tách ra.

Ánh mắt Lý thị sáng hơn vài phần:

- Tách ra cũng tốt.

Cảm xúc dâng lên trong lòng Trúc Lan vì Nhiễm gia nhanh chóng biến mất, cô dặn dò:

- Chúng ta biết chuyện con của thiếp thất của Nhiễm Tầm là được, Nhiễm gia không muốn chuyện xấu trong nhà bị công khai mà nhà chúng ta cũng không phải kẻ lắm miệng.

Lý thị hiểu, thị lại cảm khái:

- Vậy nên mới nói lấy vợ phải lấy người hiền.

Trúc Lan nói: - Đây là một khía cạnh, còn cần nam tử phải có nhân cách tốt chứ không thể cứ đổi lỗi cho nữ tử mỗi khi có chuyện sai.

Thê tử không tốt, chẳng lẽ lại không biết dạy dỗ sau lưng hay sao? Tuy nhiên phần lớn nam tử ở thời đại này sau khi cưới vợ liền mặc kệ, xảy ra chuyện đều sẽ đổ lên đầu thê tử.

Lý thị lại nói thầm một câu trong lòng: còn cần mẹ chồng phải hiểu lí lẽ, mẹ chồng lúc nào cũng làm khó con dâu thật tồi tệ.

Trúc Lan uống hai chén nước mật ong thì không uống nữa, gọi Thanh Tuyết mang hai chậu nước đến vì trong phòng vẫn quá nóng.

Trong khi Thanh Tuyết đang bận rộn dẫn tiểu nha hoàn đi, Lý thị nói:

- Mẹ, lần sau Giang cô nương đến phủ thì bảo nàng ấy dẫn theo Thiệu cô nương đến!

Trúc Lan bật cười:

- Muốn quan sát sao?

- Không hẳn như vậy, cô nương mà mẹ thích nào có gì không tốt chứ. Con đã chuẩn bị một ít quà muốn tặng cho Thiệu cô nương.

Mẹ chồng cho là việc của mẹ chồng, thị cũng cần thể hiện thái độ tránh cho Thiệu gia nghĩ quá nhiều như thể thị không thích Thiệu cô nương vậy.

Trúc Lan cười: - Được rồi.

Lý thị cười vui vẻ, từ khi hai đứa nhỏ Minh Vân đi, trong lòng thị cảm thấy thiếu đi một góc. Hai đứa nhỏ đi rồi, trong vòng mấy năm sẽ không về, thị ước gì bên cạnh mình có nhiều thêm mấy đứa trẻ. Phu thê Minh Đằng thì thôi, cơ thể Lưu Giai bị tổn thương, cần phải chăm sóc thêm ít năm, chỉ có thể hy vọng Minh Huy thành thân sớm.

Trúc Lan nghĩ đến Minh Tịnh, nói:

- Đứa nhỏ này đã đến thôn trang được ít hôm, xin nghỉ mấy ngày cũng nên trở lại rồi.

Đối với Minh Tịnh, dù là cô và Chu Thư Nhân hay hai vợ chồng lão đại đều không kỳ vọng vào đứa nhỏ này nên chỉ cần Minh Tịnh thích liền cho phép. Minh Tịnh thường xuyên xin nghỉ, có thể theo kịp bài học là được.

Lý thị nghĩ đến tiểu nhi tử là cảm thấy đau đầu:

- Ngày mai cha nó sẽ đi bắt nó trở về.

Trúc Lan nghĩ đến tiểu tử béo bị cha đuổi cho chạy khắp nơi liền cảm thấy vui vẻ.

Bạn đang đọc bản dịch “Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông" được thực hiện bởi nhóm ,  

Hai ngày trôi qua, Ngọc Điệp mời các tiểu thư có quan hệ tốt đến nhà, tình cờ là bầu trời có tuyết rơi khiến cho khung cảnh trong vườn càng thêm đẹp. Ngọc Điệp cũng muốn mời Thiệu Đình nhưng cuối cùng từ bỏ ý định, hôm nay người đến đều là tiểu thư nhà quan mà nàng ấy thì sợ Thiệu Đình bị khinh bỉ.

Vệ Hinh Di và Hà Tư Thơ có hôn ước với Chu gia đều đến, Lý tiểu thư của cựu Binh Bộ thượng cũng đã có mặt.

Tổng cộng có hơn mười vị tiểu thư tham dự, Thượng Quan Li là người nổi bật nhất, ai bảo con bé là muội muội của thái tử phi, bất ngờ duy nhất là có thêm vị Tiêu tiểu thư.

Vốn dĩ Ngọc Điệp không nhớ đến Tiêu tiểu thư nhưng Ngọc Văn nhắc đến nên Ngọc Điệp mới mời. Người ngoài không biết tính toán của hai tỷ muội, hơn nữa cả kinh thành đều biết bà nội thích truyện của Trần thái phi, Ngọc Điệp mời Tiêu tiểu thư cũng không khiến người khác cảm thấy đường đột. Sau khi Trúc Lan có tiền, cuộc sống trở nên tinh tế hơn hẳn, càng ổn định thì càng sống tinh tế, các phòng của hầu phủ đều có sản nghiệp riêng và hầu phủ không thiếu những loại quả quý hiếm bên ngoài.

Vệ Hinh Di thấy trên bàn đầy trái cây, cảm thán sự giàu có của hầu phủ, nàng ấy cầm lấy quả quýt mình yêu thích, nói:

- Ồ, mát lạnh ngon miệng.

Ngọc Điệp cười: - Biết tỷ thích ăn nên ta đã chuẩn bị nhiều hơn.

Vệ Hinh Di: - Vẫn là quýt của hầu phủ ngọt hơn.

Quýt của nhà nàng ấy mua thiên về vị chua nhiều hơn, quả quýt mà vị hôn phu đưa đến được Vệ Hinh Di ăn dần dần.

Ngọc Điệp: - Đợi sang năm sẽ tặng tỷ một ít cây quýt.

Ngọc Nghi nói đùa:

- Còn chờ muội nói sao, nhất định tiểu thúc thúc đã chọn xong rồi.

Gương mặt Vệ Hinh Di đỏ bừng:

- Được lắm, các muội chỉ biết trêu chọc ta thôi.

Ngọc Văn cười tủm tỉm:

- Chỉ có bây giờ mới trêu ghẹo được tỷ, đến khi tỷ được gả đến đây rồi sẽ là trưởng bối của bọn ta có muốn đùa vui cũng không thể.

Hai má Vệ Hinh Di lại càng nóng hơn, nói:

- Ta không thể nói lại tỷ muội các muội.

Thượng Quan Li kề tai Ngọc Kiều nói nhỏ:

- Chủng loại của quả quýt này tìm ở đâu thế?

Ngọc Kiều suy nghĩ một chút, cũng không có gì bí mật:

- Chiết cây, bắt đầu từ hoàng trang, sau khi đại bá ta biết cũng đã bắt đầu thử, năm nay mới có kết quả.

Thượng Quan Li cảm khái nói:

- Chu hầu phủ đúng là có được hoàng ân sâu rộng.

Ngọc Kiều thầm nghĩ đó là vì ông nội của ta lợi hại, khi Thái Thượng Hoàng còn sống thường xuyên đưa ông nội đến hoàng trang. Nhưng cũng chỉ có Thái Thượng Hoàng đi, ông nội không đi. Thái Thượng Hoàng nghiên cứu việc chiết cây con từ hồi ngài còn sống, song trọng tâm vẫn là lương thực, chưa thử nghiệm trên cây ăn quả.

Ngọc Kiều mỉm cười, thành quả thí nghiệm của đại bá đã được giao cho Hoàng Thượng, tuy rằng phương pháp chiết cây được học từ hoàng trang nhưng đại bá cũng có được một ít công lao.

Tiêu tiểu thư không quen thuộc với mọi người nhưng vì sách truyện của nàng ấy rất nổi tiếng nên xung quanh cũng có người nói chuyện. Trước có Trần thái phi, sau có Tiêu tiểu thư viết truyện, dần dần cũng có nhiều tiểu thư quan gia viết truyện đăng báo. Đương nhiên họ cũng không viết về chuyện tình cảm, cần phải để ý đến thanh danh của mình và gia tộc, người thực sự không cần kiêng kị gì vẫn chỉ có Trần thái phi, thân phận của Trần thái phi mới có thể viết được như vậy - vẫn là sách dạy dỗ nữ tử có tam quan đúng đắn.

Lý tiểu thư quen thuộc với Ngọc Văn:

- Ta đã nghe rất nhiều về chuyện của ngươi.

Ngọc Văn cảm thấy cạn lời:

- Không phải ngươi đã viết thư hỏi ta rồi sao?

- Nhưng mà ta vẫn cảm thấy rất ngạc nhiên.

Ngọc Văn nhướng mày:

- Ngươi có mong muốn khác với ta, không có gì ngạc nhiên cả.

Lý tiểu thư nghĩ cũng cảm thấy đúng, nàng ấy cần liên hôn và cũng muốn một cuộc hôn nhân tốt đẹp.

  -

Hoàng cung

Chu Thư Nhân vừa bàn luận chính sự cùng một nhóm quan viên xong đi ra, anh thấy Xương Trí đang cầm ô đợi, bèn bảo với các vị quan viên khác rồi nói với con trai:

- Đã đợi lâu rồi phải không?

Quả thực Xương Trí đã đợi một lúc, hôm nay hắn được triệu vào cung, Hoàng Thượng triệu kiến cha và các đại nhân nói chuyện, còn hắn thì đi theo Thái Tử. Sau khi xong việc bên chỗ Thái Tử, hắn cũng không vội đi.

Chu Thư Nhân lại nói:

- Cất ô đi.

Xương Trí nghe lời đóng ô lại, đưa tay đỡ cha đi đường:

- Cha, cha cẩn thận một chút.



Loading...