Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1812: Chỉ Còn Lại Cảm Giác Xa Cách


Chương trước Chương tiếp

Xe ngựa đến phố bán tranh chữ và đồ cổ, xe ngựa không vào được, Xương Trung bèn xuống xe ngựa đỡ vị hôn thê xuống, rồi nói với vị hôn thê:

- Chúng ta đến Cảnh Dật các trước, ta nghe Ngô công tử nói có một lô đồ cổ mới về.

Vệ Hinh Di hỏi: - Liệu có phải đồ cổ do Hộ Bộ xử lí không?

Xương Trung bật cười:

- Nếu là đồ do Hộ Bộ xử lí thì sao ta phải hỏi đến Ngô công tử?

Vệ Hinh Di cũng cười:

- Vậy chúng ta đi xem xem.

Hai người đến Cảnh Dật các, khách nhân ở đây cũng không nhiều, chưởng quầy vừa thấy Xương Trung liền tươi cười tiếp đón:

- Chu công tử đã đến rồi, gần đây có một lô đồ cổ mới về, công tử có muốn xem thử không?

Xương Trung nói: - Dẫn ta đi xem đồ trang trí đi.

Vệ Hinh Di nhìn cây quạt, nói:

- Huynh đi xem đồ trang trí, ta đi xem quạt.

Xương Trung nói: - Cũng được.

  -

Hai người cẩn thận chọn quà rồi thanh toán, ra khỏi phố đồ cổ định bụng đi uống trà. Đi ngang qua tiệm cầm đồ, Xương Trung nghe thấy tiếng vang, kéo mành xe ngựa ra nhìn thì thấy một thiếu niên đang cầm một khối ngọc bội bị đẩy ngã xuống đất.

Người đánh xe ngựa vội dừng xe ngựa, vì là xe ngựa của hầu phủ nên đám tiểu nhị không dám manh động mà chỉ nhìn nhau rồi nhanh chóng trở về tiệm cầm đồ.

Thiếu niên đã đứng dậy, có phần chật vật:

- Đa tạ ngài.

Xương Trung mở cửa sổ xe ra, nói:

- Ta không giúp ngươi gì cả.

- Vẫn cần phải cảm ơn, nếu không chắc chắn ta sẽ bị đánh.

Xương Trung nhướn mày:

- Ta thấy không phải ngươi không biết điều, tại sao lại khiến tiểu nhị của tiệm cầm đồ nổi nóng?

Dương Tú cau mày nói:

- Ta muốn cầm ngọc bội nhưng bị bọn họ nhục mạ, nhất thời không nhịn được.

Xương Trung nhìn thoáng qua tấm ngọc bội, nói như thế nào nhỉ? Thường thì ngọc bội có thể bán được giá mấy chục lượng, giá cả rất thấp, hơn nữa Hộ Bộ xử lý một lượng lớn đồ cổ trang sức, đương nhiên giá lại càng thấp hơn nên thực sự không thể nói tiệm cầm đồ cố tình ép giá.

Xương Trung nói: - Ta thấy ngươi cũng là người đọc sách, nghe giọng của ngươi không phải người trong kinh thành, ngươi gặp phải khó khăn gì sao?

Dương Tú cúi đầu:

- Ta vào kinh đi thi, bạc trên người đã bồi thường hết, bây giờ chỉ có khối ngọc bội được sư phụ cho này để cứu nguy.

Xương Trung kinh ngạc:

- Ngươi không cùng bạn vào kinh sao?

Dương Tú mím môi, ngẩng cằm vô cùng kiêu ngạo, Xương Trung thấy vậy hỏi cậu ta bao nhiêu tuổi, sau đó đã hiểu. Hắn không muốn bắt nạt cũng không muốn để ý đến vị thiếu niên thiên tài này, cuối cùng khi nghe được vị này là Giải Nguyên của Xuyên châu, Xương Trung chớp mắt, nói:

- Vậy ngươi cứ cầm cố chiếc ngọc bội cho ta, chờ ngươi có bạc thì có thể chuộc về.

Buổi tối Xương Trung kể cho ngũ ca nghe, Xương Trí hỏi:

- Cậu ta cầm cố cho đệ?

Xương Trung gật đầu:

- Không phải người cố chấp giữ thể diện, tuy tuổi nhỏ nhưng rất thông minh, cậu ta muốn tiếp tục tham gia khoa cử, trải qua thất bại mới nhớ kĩ được.

Dương Tú nói bồi thường tiền, rõ ràng là bị người khác hãm hại. Đừng nghĩ rằng tất cả thí sinh đều có đạo đức tốt, có rất nhiều kẻ tâm tư hẹp hòi lòng dạ xấu xa.

Xương Trí đã coi thi Dương Tú, vị này là một nhân tài, sau khi trở lại sân hắn sai gã sai vặt đi để ý cậu ta, cuối cùng cảm thán đúng là tuổi trẻ ít kinh nghiệm.

Chớp mắt đã đến ngày đến Hà gia cầu hôn, Hà gia rất hài lòng với Minh Gia, chuyện cầu hôn và bát tự đều rất thuận lợi. Minh Gia giống Xương Trí, Tô Huyên đích thân dạy dỗ đạo lý đối nhân xử thế, Minh Gia còn khéo đưa đẩy hơn Xương Trí, rất được trưởng bối của Hà gia quý mến.   

Bây giờ Minh Gia đã ổn định, Trúc Lan gọi Minh Huy đến:

- Bà nội cho Thiệu Đình một bộ trang sức, Giang Linh hiểu ý của bà rồi còn cháu nghĩ thế nào?

Minh Huy đã có dự định trong đầu, nói:

- Cháu muốn chờ kỳ thi Hội kết thúc.

Trúc Lan nhận được tin tức chính xác, cũng mặc kệ:

- Cháu nói với mẹ mình đi.

- Cháu đã hiểu rồi.

Ngày hôm sau, đã lâu Trúc Lan không gặp Đào thị:

- Hình như ta thấy muội lại gầy đi?

Đào thị cảm thấy mình đã già đi rất nhiều:

- Cả nhà ta đều đã gầy đi nhiều.

Trúc Lan thấy sắc mặt Đào thị có phần buồn bã:

- Muội có chuyện gì phải lo lắng sao?

Trong lòng Đào thị khó chịu, quả thực thị làm tông phụ của dòng họ Uông thị rất vẻ vang, nhưng dù vậy vẫn có một số chuyện không như ý, thị nói:

- Là vì nhà mẹ đẻ không biết cố gắng kia của ta.

Trúc Lan: - Xảy ra chuyện gì rồi?

- Ừ, vất vả lắm mới có hạt giống tốt, kết quả là cha không thương, lại còn bị mẹ kế tra tấn, nếu ta không cử người đưa quà Tết sớm thì đứa trẻ ngoan đã đi đời nhà ma rồi.

Dù hiện đại hay cổ đại thì Trúc Lan vẫn không chấp nhận được việc ngược đãi trẻ con:

- Bây giờ đứa nhỏ thế nào rồi?

Đào thị vô cùng khó chịu:

- Ta đã đón về kinh, hiện tại đang được nuôi ở thôn trang của hồi môn của ta. Haiz.

Trúc Lan an ủi:

- Đứa nhỏ là hạt giống tốt, sau này Đào gia sẽ có hi vọng.

- Hừ, đáng hi vọng cũng bị bọn họ tra tấn đến mức nảy sinh oán hận.

Trúc Lan: - Muội muốn nuôi sao?

Đào thị gật đầu:

- Đúng vậy, ta đã nói với lão gia, lão gia cũng đồng ý.

Hậu bối Đào gia còn muốn gửi mấy bé gái cho thị nhưng thị không nhận bất kỳ ai, dựa vào nữ nhân còn không bằng bồi dưỡng nam nhân thật tốt. Nhi tử mới là trụ cột của gia đình, nghĩ đến chuyện nhà mẹ đẻ muốn đưa nữ hài đến làm thiếp cho cháu trai, thị vừa bực bội, vừa vô cùng kinh tởm.

Trúc Lan: - Nếu trong lòng đã hiểu rõ thì đừng phiền muộn nữa.

Đào thị thở dài:

- Ta chỉ có thể tỉ tê với tỷ mà thôi.

Dừng lại một chút, Đào thị hỏi:

- Ta không ra cửa cũng nghe được chút tin tức, thực sự đã chắc chắn là Cố Thăng sao?

- Đồn đến mức mọi người đều biết rồi sao?

- Tỷ không giấu giếm, mắt chúng ta không mù.

Trúc Lan cười: - Quyết rồi, chỉ chờ chọn ngày lành để cầu hôn.

Nếu không phải do thế gia phương nam không ngừng gửi thiệp bái phỏng thì Xương Trí cũng sẽ không thể hiện rõ như vậy. Chu gia không muốn có bất kì quan hệ nào với thế gia phương nam.

Kết quả của việc tin tức truyền ra là Cố Thăng được chú ý nhiều hơn nữa, có người muốn chơi xấu Cố Thăng, tiếc là y chỉ đi trên một con đường đến hai điểm, ở Hàn Lâm Viện lại có sự che chở của Chu Xương Trí nên muốn gây chuyện cũng không có cơ hội. Cố Thăng cũng sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn đâm ra những thiệp mời có thể từ chối được đều sẽ từ chối.

Có nguy hiểm nhưng cũng có chỗ tốt, ở Hàn Lâm Viện có thể hoạt động nhiều hơn, ai cũng sẽ khách khí hơn với y vài phần, phiền não duy nhất đó chính là Kỷ Đức Minh ăn vạ Cố Thăng giống như cao da chó. Chỉ cần không nhận quà, ngày mai Kỷ Đức Minh lại đi chặn đường Cố Thăng.

Bạn đang đọc bản dịch “Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông" được thực hiện bởi nhóm ,  

Thời gian trôi qua thật nhanh, năm nay còn chưa cảm nhận được mùa đông đến đã trôi qua hơn nửa, mới đó mà sắp đến tháng chạp cuối năm.

Thời gian ngày càng gần kỳ thi Hội, Xương Trung không ra ngoài nữa, hắn không quên rằng mình cần phải thi được Trạng Nguyên.

Hai vợ chồng Minh Đằng cũng trở về Vinh An hầu phủ, bọn họ sẽ ở đó đến hết tháng giêng. Vào ngày hai vợ chồng Minh Đằng trở về, Trúc Lan nhìn quần áo của hai đứa nói:

- Hai đứa vừa từ đâu trở về?

Minh Đằng đáp: - Bọn cháu mới từ Nhiễm phủ về.

Trúc Lan nhận thấy giọng điệu của cháu trai có gì đó không ổn:

- Có chuyện gì xảy ra sao?

Lưu Giai thấy tướng công không muốn nói, chỉ đành tự lên tiếng:

- Thứ trưởng tử của Nhiễm Tầm mất rồi.

Trúc Lan không nhận được tin tức, nghĩ lại cũng hiểu. Đứa nhỏ này chết chắc chắn không phải chuyện đơn giản, đây cũng xem như chuyện xấu trong nhà Tề thị, không thể nói chuyện này ra ngoài, chỉ có thể che đậy trong hậu trạch.

Trúc Lan thổn thức, đứa nhỏ này không dễ dàng gì mới lớn lên được:

- Sao lại không còn?

Lưu Giai liếc nhìn tướng công, đáp:

- Than hỏa không tốt, đứa trẻ bị cảm lạnh, chúng cháu cũng không biết cụ thể, chỉ biết buổi sáng đứa trẻ đã mất rồi.

Trúc Lan cảm thấy lòng nặng trĩu, cô đã gặp đứa trẻ này, còn tặng phong bao lì xì cho nó, người nhỏ bé nhưng rất trầm tính.

Minh Đằng cười lạnh nói:

- Bà nội, bà nói xem tại sao con người lại có thể thay đổi nhiều như vậy.

Trúc Lan biết đang nói đến Nhiễm Tầm, thầm nghĩ giữa bạn bè nay chỉ còn lại cảm giác xa cách:

- Cháu?

Minh Đằng biết rõ, hắn và Nhiễm Tầm không thể quay lại như trước. Vốn định đi an ủi Nhiễm Tầm, kết quả Nhiễm Tầm lại nói những gì hắn không hiểu. Hắn cảm thấy lòng như có lửa đốt, liền dẫn tức phụ rời đi. Hắn không nên đến đó.



Loading...