Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1811: Lương Duyên


Chương trước Chương tiếp

Lại trôi qua mấy ngày, Trúc Lan nghe được tin tức chính xác hơn từ Ngọc Văn:

- Cháu nói Trần thái phi đã tặng Tiêu tiểu thư nguyên bộ trang sức ngọc đỏ hả?

Ngọc Văn ăn quả quýt, gật đầu:

- Còn đưa trước mặt mọi người, nói với Tiêu tiểu thư rằng không cần vội đính hôn.

Trúc Lan thấy đĩa quýt sắp bị cháu gái ăn hết, bèn nói:

- Cháu ăn nhiều thế không sợ nóng trong người sao?

Ngọc Văn nuốt miếng quýt cuối cùng, nói:

- Quả quýt năm nay rất ngọt đó.

Trúc Lan cười: - Sau khi chiết cây và cải thiện giống mang lại thành quả rất tốt.

Ngọc Văn cũng sợ nóng trong người nên không ăn nữa, dùng khăn lau tay, ra hiệu cho ra nha hoàn rót một ly nước ấm mang đến, nói:

- Mọi người đều đang suy đoán xem Trần thái phi muốn làm mai cho ai, không ai nghĩ đến tam hoàng tử.

Trúc Lan cười nói: - Nếu cháu không biết được tin tức từ ta thì cũng sẽ không nghĩ đến tam hoàng tử đâu.

Ngọc Văn nghĩ ngợi rồi nói: - Đúng là làm người khác bất ngờ.

Trúc Lan dặn dò:

- Cháu chỉ cần tự biết là được, bà đoán dù có đính ước cũng phải đợi sau ngày giỗ của Hoàng Hậu.

Ngọc Văn cười đáp:

- Bà nội yên tâm, cháu biết cái gì nên nói và cái gì không nên nói mà.

- Ừ, dạo này cha cháu đi đâu cũng dẫn theo Cố Thăng, nghe ý của cha cháu là sau kỳ thi Hội sẽ chọn một ngày lành, gần đây cháu có gặp Cố Thăng không?

Ngọc Văn chưa gặp Cố Thăng, sau khi cha nàng ấy trở về rất hài lòng với biểu hiện của Cố Thăng, nhận ra năm sau sẽ đính ước nên tìm mọi cách bắt bẻ Cố Thăng, kết quả là nàng ấy không thể gặp được Cố Thăng. Cha đã hoàn toàn ngăn cách nàng ấy và Cố Thăng rồi!

Trúc Lan thấy vẻ mặt của cháu gái thì hiểu, cha vợ càng nhìn con rể càng thấy không ưa:

- Cha cháu còn không thèm giấu giếm, hầu như tất cả đều đã biết nó nhìn trúng Cố Thăng.

Ngọc Văn cong môi cười:

- Có người tìm tới cháu để dò la tin tức rồi đấy.

Bạn đang đọc bản dịch “Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông" được thực hiện bởi nhóm ,  

Hoàng cung

Thái Tử hỏi: - Chu hầu gia, ngài đã chọn Cố Thăng làm cháu rể sao?

Chu Thư Nhân biết Xương Trí thể hiện rõ ràng, hỏi:

- Thái Tử cũng nghe nói sao?

- Ừ, ta nghe Trác Cổ Du nói.

Chu Thư Nhân cười cười:

- Ta đã quan sát Cố Thăng mấy năm, đứa nhỏ này có chính kiến rất hợp với An Hòa.

Thái Tử vẫn cảm thấy An Hòa chọn Cố Thăng là khá đáng tiếc, Cố Thăng là người không có chí tiến thủ. Trong lòng nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng vẫn nói:

- Vậy ta chúc mừng Chu hầu gia trước.

Chu Thư Nhân cũng ý thức được có người mắng Xương Trí, cũng có người khen ngợi. Ít nhất điều này chứng tỏ Xương Trí có năng lực, có năng lực lại được Hoàng Thượng tin tưởng nên hai đứa con của Xương Trí nghiễm nhiên trở thành đối tượng được chú ý. Sau khi trở về, đã có người thăm dò Xương Trí, cũng may Ngọc Văn đã sớm nhìn trúng Cố Thăng, Minh Gia cũng xem mắt cô nương Hà gia.

Hoàng Thượng bận rộn xong, thấy Thái Tử đang nói chuyện phiếm cùng Thư Nhân, biết họ đang nói gì, ngài cười:

- Thời gian trôi qua nhanh thật, chớp mắt đã qua ba năm rồi.

Chu Thư Nhân cũng cảm khái:

- Đúng vậy.

Hoàng Thượng thầm nghĩ mong hoàng tôn phải mau lớn lên, ngài ước gì cháu trai mình lập tức tròn 4 tuổi.

Chu Thư Nhân nhân cơ hội này nói chuyện Minh Gia và Hà Gia xem mắt:

- Chỉ còn chờ đến Hà gia cầu hôn thôi.

Ánh mắt Hoàng Thượng sáng lên:

- Hà gia khá tốt.

Sao ngài lại không nhớ đến nữ nhi Hà gia nhỉ, đúng là ứng cử viên sáng giá cho vị trí hoàng phi của Lão Tứ.

Chu Thư Nhân thấy vậy thì vội nói:

- Người mà thần hỏi cho cháu trai là đích nữ của tộc trưởng Hà thị.

Hoàng Thượng gật đầu tỏ vẻ đã biết, trong lòng lại muốn hỏi xem Hà gia còn đứa con gái nào khác không. Haiz, mẫu hậu đi rồi, Hoàng Hậu cũng đi rồi, ngài chỉ có thể tự mình lo cho hôn sự của bọn nhỏ.

Buổi tối Chu Thư Nhân về nhà liền nói chuyện cầu hôn với Hà gia, Trúc Lan nói:

- Tô Huyên đã mở lời với Hà gia rồi.

- Xác định được ngày cầu hôn chưa?

Trúc Lan: - Bảy ngày sau là ngày lành.

- Chọn ngày sớm cũng tốt.

Trúc Lan cũng nghĩ như vậy, gần đây có rất nhiều người hỏi thăm tin tức, còn có thế gia phương nam đến cửa hỏi thăm, có ý đồ với Ngọc Văn.   

Dạo này Chu Thư Nhân bận rộn, về nhà chỉ muốn nghỉ ngơi nên đã lâu không để ý đến đám trẻ trong nhà:

- Minh Thụy và Minh Huy tổng hợp điểm kiến thức thế nào rồi.

Trúc Lan nghĩ đến liền thấy đau đầu:

- Phạm vi tri thức mà sách Hoàng Thượng cho quá rộng, đề cập đến của địa lý và thiên văn làm hai đứa nhỏ tóm tắt lại rất khó khăn.

Chu Thư Nhân: - Đó là do bọn chúng ngốc, không biết đi hỏi ngũ thúc của bọn chúng sao?

Không thể không thừa nhận, tuy trong nhà có nhiều học trò xuất sắc nhưng người giỏi toàn diện nhất chỉ có một mình Xương Trí, người làm cha nhưng anh cũng chưa chắc đã đọc nhiều sách bằng con trai… e hèm, cũng không hiểu nhiều bằng con trai!

Trúc Lan cười: - Hai đứa nhỏ nhờ em giúp đỡ, em cũng thấy khó nhằn, cuối cùng giao cho Xương Trí, gần đây mỗi khi rời khỏi nha môn Xương Trí sẽ giảng một tiếng cho hai đứa nhỏ.

Chu Thư Nhân hừ lạnh nói:

- Cho bọn chúng biết cái gì gọi là không đủ.

- Bọn chúng bây giờ đã biết khiêm tốn rồi.

Trong lòng Chu Thư Nhân vẫn rất tự hào về nhóm cháu trai, tuy không thể hiện ra mặt nhưng Trúc Lan vừa nhìn đã biết tâm trạng của anh đang rất tốt.

Hai vợ chồng đang trò chuyện, Trúc Lan đột nhiên nói:

- Công Bộ đang vẽ bản vẽ vườn thượng uyển, anh có biết không?

- Em nghe Dung Xuyên nói à?

- Đúng vậy, Dung Xuyên thấy lúc đến Công Bộ

Chu Thư Nhân biết, bèn nói:

- Vì Hoàng Hậu qua đời nên Hoàng Thượng đã hoãn lại việc tu sửa vườn, đợi sau này giỗ đầu của Hoàng Hậu mới tu sửa, nên để Công Bộ vẽ bản vẽ trước.

Bản vẽ vườn thượng uyển khó thiết kế, bây giờ vẽ trước có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Trúc Lan hỏi: - Em nghe Dung Xuyên nói vườn hoa có diện tích rất lớn, anh đã được xem bản vẽ chưa?

- Anh chưa thấy, nhưng cũng mong có thể sớm xây dựng xong để chúng ta có cơ hội đến dạo chơi.

Trúc Lan gật đầu đồng ý, cô còn muốn vẽ ra để bảo tồn, tất cả đều là tư liệu và tài sản sau này.

Chu Thư Nhân vui vẻ nói:

- Cũng may là Hoàng Thượng tự bỏ tiền ra.

Trúc Lan vui vẻ, trong lòng lại nghĩ rõ ràng có tin tức trực tiếp, đáng tiếc không được trao đổi mua bán, Chu hầu phủ đã có đủ ân sủng nên dù có cơ hội kiếm bạc cũng không thể nhúng tay.

Hôm sau Xương Trung có hẹn với vị hôn thê. Hắn cùng vị hôn thê đi mua quà sinh nhật cho nhạc phụ tương lai, vừa lúc hắn cũng chọn quà.

Xương Trung ăn sáng xong đang đinh lên xe ngựa đến Vệ gia thì Đinh quản gia đuổi kịp đến:

- Công tử, đây là túi tiền mà phu nhân cho công tử ạ.

Xương Trung nhận lấy túi tiền, cười nói:

- Cảm ơn nương thay ta.

Đinh quản gia nhìn sắc trời, nói:

- Trời hôm nay có tuyết, công tử ra ngoài nhớ cẩn thận.

Xương Trung: - Ta biết rồi, ông cũng về nghỉ ngơi sớm đi.

- Vâng.

Sau đó dặn dò gã sai vặt và hộ vệ chăm sóc cho thiếu gia thật tốt, gần đây các công tử của Vĩnh An quốc công phủ liên tục xảy ra chuyện nên ông ấy có chút lo lắng.

Đợi cửa đóng lại, Đinh quản gia mới quay về nghỉ ngơi. Ông ấy nhìn hầu phủ, thực sự muốn làm quản gia cả đời, đáng tiếc không được, tuổi tác ông ấy đã quá già cho dù có khỏe mạnh hơn nữa cũng không so được với những người trẻ tuổi.

  -

Xương Trung đến Vệ gia đón người trước, Vệ Hinh Di vui vẻ đi đón vị hôn phu với gương mặt đỏ bừng vì nụ cười của mẹ.

Đôi trẻ đi rồi, Phùng thị nói với bà tử bên cạnh:

- Chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng thấy thật xứng đôi.

Bà tử cười: - Là lương duyên trời ban.

Phùng thị cảm thấy tự hào, từ khi con rể tương lai trúng Giải Nguyên, mỗi khi thị ra ngoài đều nghe được những lời ghen tị, càng nghe nhiều càng vui. Dù họ có ghen tị cũng vô ích, con rể tốt như vậy là của Vệ gia.

Xương Trung và vị hôn thê ngồi hai xe ngựa khác nhau, tuy đã là hôn phu và hôn thê của nhau nhưng cũng không thể ngồi chung một xe ngựa. Kể cả như vậy, trong lòng Vệ tiểu thư vẫn ngọt như tẩm đường.



Loading...