Trúc Lan nhìn Tô Huyên, dạo này trong Kinh Thành hết chém đầu lại lưu đày nên cô thật sự không chú ý đến diễn biến cho lắm.
Tô Huyên thấy mọi người đều nhìn mình, bèn nói:
- Là Tiêu đại nhân thu xếp. Nghe nói Tiêu gia và An gia cùng nhau vào kinh, An gia từng giúp đỡ nên vào lúc tất cả mọi người đều tránh né thì Tiêu đại nhân lại đứng ra thu xếp để đền đáp ân tình.
Trúc Lan biết là nhà ai, nói:
- Là nhà của Tiêu tiểu thư.
Tô Huyên gật đầu, nói:
- Đúng vậy, nghe nói Trần thái phi rất thích Tiêu tiểu thư.
Triệu thị xoắn nhẹ khăn tay, nói:
- Vậy nên Tiêu gia cũng sợ mình không quan tâm sẽ khiến Trần thái phi cảm thấy mình cạn tàu ráo máng.
Lý thị nghĩ ngợi rồi tiếp lời:
- Đây chỉ là một phần lý do mà thôi, nề nếp Tiêu gia vẫn luôn rất tốt chứ không cũng không lọt được vào mắt Trần thái phi.
Tô Huyên thổn thức:
- Con nghe Ngọc Văn nói An tiểu thư kênh kiệu lắm, bây giờ bị lưu đày ra khỏi Kinh Thành không biết tương lai ra sao.
Triệu thị nói: - An gia cho vay nặng lãi hại chết bao nhiêu tính mạng rồi? Vàng bạc phỉ thúy mà An tiểu thư đeo trên người dính máu cả đấy, nữ quyết An gia bị lưu đày ít ra còn giữ được mạng trong khi những người đã bị An gia hại chết thì không thể nào sống lại được.
Lý thị nói: - Để con nói thì tất cả đều đã có phần số rồi.
Bạn đang đọc bản dịch “Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông" được thực hiện bởi nhóm ,
Hàn Lâm Viện
Chu Xương Trí về được ít ngày rồi nhưng uy phong từ vụ án khoa cử vẫn còn đó, cho dù hắn có ôm ấm trà đi tới đi lui như thường cũng không một ai dám mò tới trêu chọc hắn.
Xương Trí chờ Cố Thăng pha trà xong đưa cho mình mới nói:
- Ta về Hàn Lâm Viện được ít ngày rồi mà chỉ có ngươi đối đãi với ta như thường.
Bây giờ tất cả những người bị chém đều tính vào phần của hắn, ai mà không bàn tán sau lưng hắn chứ.
Cố Thăng nghĩ thầm lúc Chu đại nhân còn chưa trở về thì đúng là y có sợ thật, nhưng khi gặp lại y đã suy nghĩ thông suốt rồi. Y không có dã tâm to lớn hay lòng dạ thâm sâu gì cả, y chỉ một lòng muốn sống an phận thủ thường cho qua ngày đoạn tháng nên y không sợ Chu đại nhân. Y đáp:
- Hạ quan chưa từng làm chuyện gì trái lương tâm cả, cho dù đại nhân có thanh đao chém người thì nó cũng không rơi xuống người hạ quan được.
Chu Xương Trí uống một hớp trà, nói:
- Ngươi có biết khi ta trở về có hỏi thăm về ngươi không?
Cố Thăng: “!!!”
Không biết thật, bỗng nhiên y thấy căng thẳng trong lòng.
Xương Trí đi một vòng quanh Cố Thăng, nói:
- Ngươi đúng là không có gì phải lo thật.
Từ khi hắn đi, Cố Thăng chưa từng vào cung, đổi lại là bất kỳ ai cũng sẽ lo lắng, nhưng riêng Thăng lại rất bình tĩnh. Chưa kể Thăng làm việc ổn thỏa, cuộc sống thường nhật thậm chí còn có phần thảnh thơi.
Cố Thăng nhớ lại bản thân chưa từng làm chuyện gì khác người, bàn nói:
- Hạ quan không có nhiều thú vui lắm.
Chu Xương Trí cầm ấm trà, nói:
- Chờ xem sau kỳ thi Hội năm sau có phải là ngày lành của ngươi không.
Chu đại nhân đi xa rồi mà Cố Thăng vẫn chưa lấy lại tinh thần, lúc hoàn hồn y mới véo mình một cái rõ đau. Tiếc rằng y không thể chia sẻ với bất kỳ ai niềm vui này, y nhìn trái nhìn phải thấy bên cạnh không một bóng người. Âu cũng là vì Chu đại nhân đến phòng trà nên mọi người chuồn ra ngoài hết rồi.
Thời gian thoăn thoắt, trận tuyết đầu mùa đến cùng mùa đông, Kinh Thành chìm trong tuyết trắng, gió buốt thổi qua tê tái khiến người ta chỉ muốn làm tổ trong phòng ấm áp mà thôi. Trúc Lan gặp vợ chồng Giang Linh, hỏi:
- Trời rét căm căm các ngươi cho người mang ngó sen tới rồi còn tự mình đến chi nữa vậy?
Thiệu Tuân và Giang Linh đã thành thân rồi, Giang Linh thành thân mang theo rất nhiều của hồi môn, từng viên gạch tượng trưng cho đất đai khiến thôn dân được mở mang tầm mắt, thế Thiệu Tuân mới biết Giang Linh có bao nhiêu của cải và mang theo bao nhiêu của hồi môn vào Thiệu gia.
Giang Linh nói: - Có người mời học trò trong trường đến nhà làm tiên sinh, còn cũng mượn chuyện đưa ngó sen này đến nói với lão phu nhân một câu ạ.
Dạo này Trúc Lan bị lạnh nên thấy không khỏe trong người, cũng ít hôm rồi cô không đến trường nên thật sự không biết việc này:
- Có ai nhận lời mời không?
Giang Linh gật đầu:
- Người mời ra giá một lượng một tháng, có người dao động rồi ạ.
Trúc Lan ra hiệu rằng cô đã biết rồi. Có nhà có thể đưa con gái đến trường chỉ để đọc sách và biết chữ, có nhà mong được dạy riêng hơn.
Giang Linh nói tiếp:
- Phu nhân, trường học có cần can thiệp không ạ?
Trúc Lan suy nghĩ nhà có thể mời tiên sinh toàn là những nhà có tài sản phong phú, hiển nhiên hậu trạch cũng không bình yên:
- Trường học sẽ lo việc soạn thư cam kết, không được gây ra chuyện gì làm ô uế danh tiếng của trường học.
Giang Linh thở phào nhẹ nhõm, nàng ấy chỉ sợ có người tham vọng để rồi ảnh hưởng đến danh tiếng của trường học thôi:
- Có lời của lão phu nhân thì con biết phải làm sao rồi.
Trúc Lan lại nói: - Lần này lỡ rồi, người đã bị cuốn vào thì thôi, sau này phải học xong mới có thể làm, không thì tự xin thôi học đi.
Bây giờ người đã dao động vừa khéo có thể loại hẳn ra ngoài, những người bị cám dỗ như vậy toàn là người có nhiều tham vọng.
Giang Linh thầm thấy tiếc cho những học trò bị cám dỗ, đổi quả dưa hấu để lấy hạt vừng. Nghĩ đến tuổi tác của những học trò này, nàng ấy lại thở dài, nàng ấy không thể lo toan cho mỗi người được, nàng ấy chỉ cần phụ viện trưởng trông chừng các học trò đàng hoàng là được.
Trúc Lan hỏi: - Dạo này Thiệu Đình ổn không?
Giang Linh thoáng nhìn tướng công rồi mới cười nói:
- Dạo này con bé toàn trốn đến trường.
- Sao lại phải trốn?
Giang Linh cũng có ý thử, từ sau kỳ thi Hương thì không còn nghe thấy tin tức gì về Minh Huy công tử khiến nàng ấy hoài nghi bản thân suy nghĩ quá nhiều:
- Tiểu muội bị bị bà mai hành tới sợ luôn, con bé bảo là nó không muốn thành thân sớm nên trốn.
Trúc Lan nhìn Thanh Tuyết, Thanh Tuyết lập tức hiểu ý đi lấy một cái mâm đến, Trúc Lan chỉ vào mâm, nói:
- Đây là trang sức mới được đưa đến, ta thấy bộ trang sức bằng ngọc trắng này rất hợp với Thiệu Đình, ngươi mang về cho Thiệu Đình đi.
Lúc này Giang Linh không còn nghi ngờ gì nữa, nàng ấy nhìn tướng công, thấy tướng công còn đang đực mặt ra, nàng ấy đành phải lên tiếng:
- Con thay tiểu muội cảm ơn lão phu nhân ạ.
Thiệu Tuân hoàn hồn, một bụng câu hỏi không nói thành lời. Chờ ra khỏi Hầu phủ mới nói:
- Lão phu nhân có ý gì vậy?
- Như chàng nghĩ đó.
Thiệu Tuân nói ngay:
- Minh Huy giúp ta rất nhiều ta mới may mắn trúng cử, gia thế của chúng ta…
Không cần nói rõ cũng đủ hiểu rồi.
Giang Linh nghĩ ngợi rồi nói:
- Bây giờ chàng trúng cử rồi, chàng vẫn còn trẻ, có thể phấn đấu cho kỳ thi Hội, làm chỗ dựa cho muội muội. Ta cũng là tiểu thư xuất thân nhà quan, vả lại muội muội làm ở học viện cũng là một điểm tự tin, tuy chúng ta trèo cao nhưng gia thế trong sạch. Lão phu nhân tỏ thái độ như vậy ắt Hầu phủ có suy tính của riêng họ.
Đương nhiên, cốt lõi vẫn là mong muốn của Minh Huy công tử.
Quán trà
Xương Trung nhận lời mời đi uống trà của Trình Tường, dạo này hắn rất bận, ngày ngày làm bạn cùng bài thi, hôm nay ra ngoài là để thả lỏng đầu óc. Hắn cẩn thận đánh giá Trình Tường:
- Ta thấy mặt mày của huynh hồng hào, xem ra dạo này sống rất ổn.
Trình Tường xòe quạt, nói:
- Kinh Thành đúng là phồn hoa, ta mới đi tham quan hết những nơi vui chơi trong Kinh Thành, có thấy chiếc quạt này của ta không, thắng được từ tay cử nhân vào Kinh dự thi đấy!
Xương Trung cạn lời, nói:
- Cha huynh gửi gắm rất nhiều kỳ vọng vào huynh, huynh đến Kinh Thành lại như diều đứt dây không sợ cha huynh vào kinh xử lý huynh à?
Trình Tường khép cây quạt lại, nói:
- Ta vào Kinh Thành chỉ có thể dựa vào huynh thôi, ta tự ý thức được huynh đang bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi Hội nên ta đành phải tự mình mò mẫm. Những địa điểm vui chơi trong Kinh Thành không thiếu các công tử nhà quyền quý, còn lâu cha ta mới xử lý ta. Dạo này ta móc nối được nhiều mối quan hệ lắm!
Xương Trung: - Cũng tiêu tốn không ít rồi nhỉ?
Không ăn chơi trác táng ở Kinh Thành thì không dễ gì làm quen, họ là những người khôn ngoan nhất, vừa có danh tiếng vừa có thân phận khó tiếp cận nhất, bày mưu tính kế với họ ư… xin lỗi bọn họ dư sức chơi lại.
Trình Tường nhăn mặt, nói:
- Bạc cha ta cho không còn lại nhiều.
Xương Trung: - Vậy mà còn mời ta uống loại trà đắt nhất?
- Ai bảo huynh là chỗ dựa lớn nhất của ta, ta có keo kiệt với ai cũng không keo kiệt với huynh!
- Huynh đúng là thẳng thắn thật!
Trình Tường đang định nói tiếp thì dưới lầu có tiếng xôn xao, sau đó nghe thấy có người hô lên “toi rồi, đập trúng người ta rồi kìa”.
Xương Trung bèn bảo đầy tớ đi xem, lúc đầy tớ về liền hỏi:
- Có chuyện gì vậy?