Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1807: Làm Nũng Cũng Vô Ích Thôi


Chương trước Chương tiếp

Xương Trí đang chỉnh trang lại ở bên ngoài thành, hắn không về nhà mà đi thẳng vào cung, giao toàn bộ tư liệu về vụ án cho Hoàng thượng, chờ bàn giao xong hết thì trời cũng đã tối mịt. Hắn đi ra cửa cung, sau lưng ướt đẫm mồ hôi. Bởi, Hoàng thượng vừa hăm he hắn!

Ngài bảo không bao giờ cho hắn rời khỏi Kinh Thành nữa. Hắn còn ước gì không rời khỏi Kinh Thành kia kìa, sửa sách được rồi!

Ra đến cửa cung, Xương Trí thoáng nhìn thấy một chiếc đèn lồng, hắn còn chưa kịp lên tiếng thì Cẩn Ngôn đã nói trước, rằng:

- Ngũ gia, Hầu gia đang chờ ngài trong xe ngựa.

Xương Trí nghe vậy liền lon ton chạy đến trước xe ngựa: - Cha!

Chu Thư Nhân thấy con trai nguyên vẹn không bị hành hạ gì, cười nói:

- Hừ, còn không mau lên đây hay chờ ta lôi ngươi lên?

Xương Trí trèo lên xe ngựa, nói:

- Cha, cha lo lắng cho con hả?

- Con nói thử xem? Con cũng gan cùng mình đấy.

Anh nghĩ nếu đổi lại là anh đi điều tra thì anh không thể nào làm được chuyện l* m*ng như Xương Trí đâu!

Xương Trí rụt cổ, nói:

- Đó là cách tốt nhất mà con có thể nghĩ ra rồi.

- Hửm?

Xương Trí cười lấy lòng, nói:

- Cha, con ở xa rất thường hay nghĩ về cha mẹ.

- Nghĩ xem bọn ta có bị con hù chết không à?

Xương Trí đưa tay kéo ống tay áo của ông cụ, nói:

- Con có như vậy đâu chứ, con nghĩ cha con ghê gớm như vậy chắc chắn có thể che chở cho con.

Chu Thư Nhân kéo ống tay áo lại, râu hơi vểnh lên:

- Hừ. Người ta hay bảo con thẳng như ruột ngựa, học được cách làm nũng rồi này.

Xương Trí trộm nghĩ để không bị đánh thì cái gì nói cũng được:

- Ai bảo cha là cha của con!

Chu Thư Nhân kéo mạnh ống tay áo, nói:

- Hoàng thượng cho con nghỉ mấy ngày?

- Năm ngày ạ.

Chu Thư Nhân: - Hôm nay cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai hai chúng ta nói chuyện đàng hoàng.

Xương Trí: “!!!”

Vậy nên làm nũng cũng vô ích thôi phải không? Xì, lẽ ra hắn không nên nghe theo lời đề nghị của Trương Cảnh Hoành.

Xe ngựa trở về Hầu phủ, ở nhà đều đang chờ Xương Trí, hắn không đi thay quan phục, chỉ rửa mặt rồi đi dùng cơm luôn.

Chu lão đại nâng chén rượu lên, nói:

- Đại ca kính đệ một chén, hy vọng sẽ không có lần sau chứ Đại ca muốn sống lâu thêm vài năm nữa.

Trái tim hắn cũng thấp thỏm theo, hắn sợ tới mức mấy ngày liền ngủ không ngon chỉ lo nhận được tin tức Ngũ đệ không còn.

Xương Nghĩa cũng bưng chén rượu lên, nói:

- Nhờ đệ mà ca ca đây được người ta để ý, ca ca xin cảm ơn đệ.

Xương Trí: “!!!”

Chu Thư Nhân mỉm cười, nói:

- Nó được nghỉ tận năm ngày, huynh đệ các con đã lâu không gặp hãy trao đổi với nhau nhiều hơn.

Chu lão đại và Xương Nghĩa: - Vâng ạ.

Chu Thư Nhân tiếp tục nói với Lão Đại:

- Ban ngày cha không có ở nhà, con nhớ thay cha giám sát việc thực thi gia pháp.

Chu lão đại cười đáp:

- Con đảm bảo sẽ không lơ là.

- Ừ.

Xương Trí nhìn quanh một vòng, hay lắm, không ai trong nhà muốn nói đỡ cho hắn, hắn bèn nhìn thê tử bằng ánh mắt đầy chờ mong nhưng lại thấy thê tử cười tươi roi rói làm hắn phải nuốt nước miếng!

Sau đó đề tài nói chuyện tương đối nhẹ nhàng, không ai nhắc đến vụ án trong lúc ăn cơm mà chỉ nói về hạt giống cây trồng. Cũng coi như cả nhà có mặt đầy đủ, hiếm khi có được bữa cơm đoàn viên nên người nào người nấy đều hồ hởi.

Bạn đang đọc bản dịch “Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông" được thực hiện bởi nhóm ,  

Sau khi ăn xong, vợ chồng Trúc Lan trở về nghỉ ngơi, lúc này đã không còn sớm nữa rồi. Các phòng khác cũng trở về, Xương Trí khẽ khàng đi theo đằng sau vợ con. Sau khi con trai và con gái trở về phòng mình, phu thê họ về đến Ngũ phòng thì Xương Trí lại đứng bất động ở cửa.

Tô Huyên chẳng thèm quay đầu lại, nói:

- Hôm nay mà không vào thì sau này khỏi vào nữa nhé.

Xương Trí móc ở trước ngực ra một chiếc hộp, nói:

- Ta có mang quà về cho nàng này.

Tô Huyên đuổi hết nha hoàn và bà tử bên cạnh, mắt thoáng nhìn hộp:

- Choa, vẫn luôn cất đó hả?

- Quà cho nàng mà, ta mang theo bên người suốt chưa từng qua tay ai khác.

Tô Huyên mở ra thì thấy là một cặp nhẫn:

- Chàng mua à?

- Thích không?

Cha mẹ có đôi nhẫn, hắn nghĩ tới nghĩ lui bèn chọn một đôi nhẫn làm quà.

Tô Huyên kiềm chế sự yêu thích trong lòng, nước mắt nói rơi là rơi, Xương Trí nhìn mà sửng sốt, trong lòng hắn thì thê tử chỉ biết cười thôi.

Xương Trí nóng lòng:

- Đừng khóc, ta biết nàng lo cho ta. Ta không sao hết còn gì?

Tô Huyên lại khóc dữ hơn, nói:

- Thiếp vốn mang tiếng khắc người thân rồi, chàng còn muốn cho thiếp gánh thêm cái tiếng khắc phu sao? Không dễ gì thiếp mới có mái nhà, thiếp dễ dàng sao?

Xương Trí hoảng hồn:

- Ta sai rồi, lẽ ra ta nên cẩn thận hơn không nên làm nàng sợ.

Tô Huyên không nói gì cả mà chỉ khóc thôi, muốn khóc cho thỏa lo lắng trong lòng. Thị thật sự rất sợ, lại phải kiên cường trước mặt bọn trẻ. Bây giờ người cuối cùng cũng bình an trở về rồi, còn không cho thị khóc à?

 

Trúc Lan ở nhà chính ngâm chân, nói:

- Ngày mai em đi thăm Đại ca và Đại tẩu.

Chu Thư Nhân: - Lẽ ra anh nên đi cùng, nhưng mấy ngày nay bận quá.

Trương Cảnh Hoành vận chuyển của cải về kinh, phải sắp xếp mọi việc kế tiếp.

Trúc Lan cười nói: - Đại ca hiểu mà.

Chu Thư Nhân tựa vào lưng ghế, nói:

- Cuối cùng Xương Trí cũng về Kinh Thành, anh cũng có thể ngủ một giấc ngon lành rồi.

Anh không có ý định hỏi con trai đã trải qua những hiểm nguy gì, bình an trở về là được.

Trúc Lan cũng thả lỏng trong lòng, nói:

- Chúng ta cũng đi ngủ thôi.

- Ừ.

Hôm sau Chu Thư Nhân không lên triều mà thức dậy là chờ Xương Trí đến. Thằng nhóc này đến thư phòng rất đúng giờ, anh nhìn con trai, thoắt cái đã hơn 20 năm, đứa trẻ cũng hơn 30 tuổi rồi.

Xương Trí dỗ dành thê tử cả đêm khiến hắn ý thức được sâu sắc sự l* m*ng của mình, hắn quỳ trên mặt đất nói:

- Cha, con biết lỗi rồi.

Chu Thư Nhân có rất nhiều lời muốn nói, cuối cùng lại hoá thành tiếng thở dài:

- Con cũng không còn nhỏ nhắn gì, mai mốt có làm thì nhớ suy xét đến người nhà nhiều hơn. Con cứ quỳ ở đây đi!

Nói xong Chu Thư Nhân đi ra ngoài.

Xương Trí hiểu hết, ngoan ngoãn quỳ, lát nữa còn phải chịu gia pháp, nỗi đau da thịt này không thể trốn được.

Hộ vệ trong nhà giỏi võ, võ nghệ cao cường nên khi đánh người cũng có chừng mực vừa không động đến gân cốt vừa đau. Trúc Lan lén đi ngó thử một cái, cuối cùng rời đi không để lại chút dấu vết. Đúng là nên được dạy cho một bài học.   

Hàn Lâm Viện

Cố Thăng lo lắng cho Chu đại nhân, quan viên Hàn Lâm Viện lại một lần nữa nói về Chu Xương Trí, vị này về rồi, ai có mà ngờ Chu đại nhân lại là một người tàn nhẫn cơ chứ.

Trác Cổ Du nhịn không được bèn hỏi Cố Thăng:

- Ngươi và Chu đại nhân khá thân với nhau, ngươi có nhận ra gì không?

Cố Thăng cũng mông lung lắm, ngày ngày Chu đại nhân ở Hàn Lâm Viện chỉ uống trà và sửa sách, Chu đại nhân thích cầm ấm trà đi vòng vòng nhất, ai có mà dè Chu đại nhân không ra tay thì thôi chứ ra tay một cái là chấn động cả nước!

Lúc Cố Thăng hay tin cũng ngủ không ngon giấc mấy đêm liền, nhiều lần mơ thấy Chu đại nhân cầm xích sắt tống y vào ngục giam!

Hiếm khi Trác Cổ Du cảm thấy tâm tình phơi phới, y vỗ vai Cố Thăng, chẹp chẹp, Chu đại nhân là cha của An Hòa huyện chúa đấy!

*

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nhưng quan viên liên quan đến vụ án ở Kinh Thành cũng đã bị kết án rồi. Toàn bộ nam giới từ 10 tuổi trở lên của nhà An đại nhân ở Công Bộ đều bị tịch thu tài sản và chém đầu, gia quyến còn sống thì bị lưu đày. Những quan viên khác có liên quan đến vụ án bị kết án dựa trên mức độ phạm tội, người liên quan đến vụ án bị áp giải về Kinh Thành cũng bị chém đầu nên mỗi ngày đều có người bị hành quyết.

Cử nhân vào Kinh sớm hay tin đi xem, lúc về lập tức cho mời đại phu rồi ngày ngày phải uống thuốc an thần. Họ không đi đến những nơi đó giờ rất thích đến nữa, chỉ ở lì trong phòng đọc sách hòng bình ổn tinh thần. Lễ Bộ càng cẩn thận hơn với kỳ thi hội, đến cả người rỗi rãi như Xương Nghĩa cũng bị lôi ra hỗ trợ.

Thoắt cái đã đến ngày phu thê Minh Vân rời đi, phu thê họ còn dẫn hai đứa con đi cùng. Lý thị tiễn cả nhà Minh Vân đi xong bèn ngồi lau nước mắt.

Trúc Lan nói: - Con không nỡ sao không đi theo chúng đi?

Lý thị lắc đầu đáp:

- Trong nhà không thể thiếu con được. Mẹ, con không sau đâu, hồi nữa sẽ ổn thôi.

Tô Huyên nghĩ ngợi rồi nói lảng sang chuyện khác:

- Con nghe Ngọc Văn nói có người đi tiễn người An gia bị lưu đày.

Trúc Lan: - Ngọc Văn để ý cả những chuyện này à?

Tô Huyên cười nói: - Nó nghe Lâm Hi kể thôi.

Lý thị bị phân tán suy nghĩ, thắc mắc:

- Ai mà to gan vậy?



Loading...