Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1806: Cầu Phúc


Chương trước Chương tiếp

Xương Trung hỏi: - Ngươi ở trong cung ổn không?

Lư Gia Thanh mỉm cười, nói:

- Ổn, bây giờ ta ổn hơn bao giờ hết. Trước kia không có công tử đưa tay thì làm sao có ta hôm nay chứ!

Lư Gia Thanh vẫn nhớ rõ mồn một cảm giác kề cận cái chết, lúc đó y thật sự cho rằng mình chết đến nơi rồi.

Xương Trung nâng tách trà lên, nói:

- Đây là duyên phận giữa ta và ngươi.

Lư Gia Thanh cũng cầm tách trà đưa lên:

- Cạn chén vì duyên phận.

Cả hai không hề nhắc đến vụ án khoa cử mà tán gẫu về những chuyện vụn vặt trong Kinh Thành, hai người trò chuyện một lúc rồi giải tán vì Lư Gia Thanh chỉ xin nghỉ có nửa ngày.

Xương Trung chậm rãi đi xuống lầu, bỗng nhướng mày:

- Vệ nhị ca?

Vệ Chấn đang tán dóc cùng bạn, quay đầu lại thấy liền cười nói:

- Đệ rất bận mà phải không? Sao hôm nay có thời gian đến quán trà vậy?

Xương Trung thoáng nhìn người bên cạnh Vệ Chấn, khẽ cười:

- Hôm nay có hẹn uống trà. Vệ nhị ca cứ lo chuyện của mình đi, đệ về nhà trước.

Thật ra Vệ Chấn muốn giữ Xương Trung lại, nhưng thấy bên cạnh còn có người ngoài bèn cười nói:

- Ừ, hôm khác ta đến gặp đến.

- Đệ chờ đó.

Nói xong Xương Trung cùng đầy tớ đi ra khỏi quán trà, chẳng mấy chốc đã mất tăm hơi.

Vưu công tử - bạn của Vệ Chấn nói:

- Đó là tiểu công tử của Chu hầu phủ à?

Vệ Chấn gật đầu, nói:

- Ừa. Các huynh vẫn luôn kêu gào muốn gặp, hôm nay được gặp có tự thấy hổ thẹn không?

Vưu công tử: - Không cùng một tầng mây với chúng ta rồi.

Vệ Chấn ngầm tàn thành, người muội phu này rất có máu mặt, nghe cha y nói là từ sau khi Hoàng hậu qua đời là Tứ hoàng tử không ra khỏi cung nữa, nhưng lại xuất cung vì muội phu. Nhìn bạn bè của muội phu mà xem, hâm mộ thôi rồi!

Bạn đang đọc bản dịch “Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông" được thực hiện bởi nhóm ,  

Chu hầu phủ

Trúc Lan đang xem bộ luật, đây là bộ luật mới được hoàn thiện, Thái tử góp công rất lớn, nhiều lằn ranh mơ hồ đã rõ ràng hơn. Không chỉ như vậy, mà còn quy chuẩn hóa các tội về thương nghiệp.

Xương Trung bước vào, hỏi:

- Mẹ, mẹ đang xem gì thế?

- Hôm nay Nhị ca của con mang về bộ luật toàn thư, con cũng xem thử đi?

Xương Trung ngồi xuống, nói:

- Có in thành sách chưa ạ?

- In rồi, vài ngày nữa sẽ phân phối đến các châu.

Xương Trung cầm quyền bộ luật toàn thư, áng chừng rồi nói:

- Nặng hơn bản trước ít nhất là hai lần.

- Ừ, nhiều điều lệ được chia nhỏ ra mà.

Xương Trung xem từng điều lệ, nói:

- Chắc Thái tử phải tốn rất nhiều tâm huyết.

Hoàng hậu qua đời, Thái tử vừa phải giữ tròn đạo hiếu vừa phải bận bịu. Tứ hoàng tử chỉ cần giữ trọn đạo hiếu thôi, so ra thì Tứ hoàng tử hạnh phúc thật.

Trúc Lan cực kỳ vui vẻ, có chế tài thì tương lai mới càng tốt đẹp hơn. Cô hiểu rất rõ, một khi đứng trước sinh tử chắc chắn sẽ tìm mọi cách để lách luật.

Xương Trung xem sơ rồi nói:

- Để con về đọc kỹ hơn.

- À, phải rồi, con đi gặp Lư Gia Thanh thấy nó có khỏe không?

Từ lúc Lư Gia Thanh hồi kinh, cô chưa từng gặp lại đứa trẻ này. Những tin tức cô nghe được về nó cũng từ miệng Xương Trung thôi, mà không nhiều nhặng gì cho cam.

- Y ổn lắm ạ, chỉ còn chờ báo được thù lớn rồi quay về cúng bái thôi.

Trúc Lan gật đầu cho hay đã biết, nói:

- Được rồi, con cũng về nghỉ ngơi đi.

Xương Trung đứng dậy: - Vâng ạ.

Nhoáng cái phu thê Minh Vân đã về đến Kinh Thành rồi, Minh Vân và Nhiễm Uyển thay đổi rất nhiều, làn da cả hai vốn dĩ trắng ngần, bây giờ đã trở thành màu lúa mạch.

Lý thị than lên một tiếng, nói:

- Phải bồi bổ lại đàng hoàng mới được.

Trúc Lan cười tiếp lời:

- Như vậy cũng tốt mà, bây giờ trông khỏe mạnh hơn.

Minh Vân nói: - Mấy năm nay ở thảo nguyên con có sức hơn hẳn, đúng là khỏe ra nhiều ạ.

Nếu Nhiễm Uyển chỉ ru rú trong nhà chắc làn da sẽ không thành màu lúa mạch, nhưng Uyển lại thích cưỡi ngựa. Bèn nói:

- Bà nội, bây giờ cháu cưỡi ngựa tốt lắm nhé.

Trúc Lan ngắm nghía rồi cười:

- Bà nội thấy cháu cũng phóng khoáng hơn nhiều.

Nhiễm Uyển ý thức được những thay đổi của bản thân, tính khí người dân các bộ tộc thảo nguyên khá là hào sảng nên Uyển cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

Lý thị ngắm con trai mãi không đủ, Trúc Lan thấy hết, lại thấy đôi mắt của hai vợ chồng Minh Vân chưa từng rời khỏi người hai đứa trẻ, cô bèn nói:

- Được rồi, các con đi đường mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi trước đi.

Minh Vân bế con trai lên, nói:

- Vậy buổi tối cháu lại đến nhé.

- Ừ, cứ về hết đi.

Người trong phòng giải tán hết, Trúc Lan thở dài một hơi. Không gian thì nhỏ mà người thì đông, cô phải nghỉ ngơi một lúc mới nói với Thanh Tuyết:

- Ghi những thứ Minh Vân mang về vào kho đi.

Thanh Tuyết đã kiểm tra da xong, nói:

- Có mấy tấm da rất tốt, làm áo choàng cho lão phu nhân được không?

Trúc Lan nghĩ ngợi rồi nói:

- Cũng được.

Cô bảo Thanh Tuyết chọn thêm vài tấm để làm áo choàng cho Chu Thư Nhân, sau đó bắt đầu xem danh sách quà tặng Minh Vân mang về. Thằng nhóc này ở thảo nguyên vài năm gom góp được rất nhiều của cải, xem ra buôn bán và trao đổi hàng hóa trên thảo nguyên đang phát triển rất tốt.

 

Cháu trai cả của Chu hầu phủ hồi kinh, Chu Thư Nhân vừa hết giờ làm đã đi khỏi nha môn, ai ai cũng có thể nhận ra tâm trạng anh đang phơi phới.

Hôm sau Minh Vân được đặc cách dự chầu triều, hai ông cháu đứng cạnh nhau nổi bần bật. Minh Vân không hề lúng túng, hắn đã được rèn luyện ở thảo nguyên rồi, bá tánh thảo nguyên không e ấp chút nào, hắn là người từng được con gái người ta tỏ tình đấy.

Hoàng thượng lên triều nhìn thấy Chu Minh Vân thì trong lòng vui vẻ lắm, kết thúc buổi chầu ngài bèn bảo Chu Minh Vân bước ra:

- Rất tốt, đã có thể tự mình chèo chống một phương.

Minh Vân: - Âu cũng là nhờ Hoàng thượng bồi dưỡng, thần xin cúi đầu cảm ơn Hoàng thượng. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

Hoàng thượng vui vẻ cười nói:

- Sau này tiếp tục phát huy.

- Thần hứa sẽ không phụ sự kỳ vọng cao của Hoàng thượng ạ.

Các vị đại thần trên triều ghen tị thôi rồi, hoàng ân mà Hoàng thượng dành cho Chu hầu phủ làm người ta phải ghen ghét, họ muốn nói mấy lời khó nghe, nhưng cháu trai cả của Chu hầu phủ xuất chúng thật. Chu Thư Nhân nhận thấy vài ánh mắt hình viên đạn, anh đang vui vẻ trong lòng, càng ghen tị với anh, anh lại càng vui.

Kết thúc buổi chầu, Minh Vân đi theo Hoàng thượng - ngài muốn hỏi chi tiết hơn tình hình ở thảo nguyên. Chu Thư Nhân thì đối mặt với những lời chúc mừng, có người vui ắt có người không vui nổi.

Nghĩ đến đích trưởng tôn của mình là Ôn lão đại nhân lại thấy bức bối. Chu hầu phủ có thể mang lại tài nguyên cho trưởng tôn thì Ôn gia cũng có thể cho, thế nhưng trưởng tôn không biết cố gắng. Ôn lão đại nhân nhìn sang ông sui, đúng là lão nên ngẫm lại đàng hoàng. Có một số chuyện không thể tiếp tục trì hoãn!

Minh Vân và Hoàng thượng trò chuyện hết một buổi sáng, hắn còn tự tay vẽ bản đồ ra cho Hoàng thượng, bản đồ của hắn chi tiết hơn của Hoàng thượng, hắn nói:

- Bản đồ thần vẽ ra đã được thần đích thân đến khảo sát rồi ạ.

Hoàng thượng càng hài lòng về Chu Minh Vân hơn, thấy thì giờ cũng không còn sớm:

- Được rồi, khanh đã về Kinh Thành thì hãy nghỉ ngơi đàng hoàng.

Ngài dừng một lúc rồi lại nói tiếp:

- Bầu bạn với ông nội của khanh nhiều hơn, mấy năm qua ông nội của khanh cũng không sung sướng gì cho cam.

Minh Vẫn nghĩ thầm ngài cũng biết ông nội của ta không sung sướng gì cho cam ư, nhưng ngoài miệng thì đáp: - Vâng ạ.

Những ngày sau đó, Minh Vân theo thê tử về nhà thê tử, rồi phần lớn thời gian là ở trong nhà, từ chối hết tất cả mọi lời mời trừ vài người bạn thân thiết.   

Thời gian trôi qua, Kinh Thành dần dần trở nên náo nhiệt hơn bởi những người trúng cử đến Kinh Thành sớm. Xương Trí chưa về đến Kinh Thành, báo chí tuyên bộ giống cây trồng do triều đình cải tiến đã được phát hành. Trong báo có nói sản lượng tăng lên bao nhiêu, đồng thời thông báo sẽ gửi hạt giống cải tiến đến các châu thành khiến bá tánh vô cùng phấn khởi. Kết quả là chùa miếu lại đông đúc hơn, bá tánh không thể đến hoàng lăng bèn thi nhau đi chùa cầu phúc cho Thái Thượng Hoàng.

Hoàng thượng thật sự không ghen tị với cha ruột của mình, ngài cũng được hưởng lợi ích và tiếng thơm mà Minh Đằng được Hoàng thượng đẩy công lao cho đã hoàn toàn đứng vững vàng rồi.

Trên đường Xương Trí hồi kinh thì nhận được báo, hắn nói với Trương Cảnh Hoành:

- Có cảm tưởng gì không?

Trương Cảnh Hoành im lặng không đáp, cảm xúc của Hoành với Thái thượng hoàng tương đối phức tạp, vốn dĩ cho rằng đã tiêu tan rồi, thế nhưng Hoành vẫn khóc suốt một đêm lúc Thái thượng hoàng băng hà. Bây giờ nhìn thấy báo đăng về Thái thượng hoàng, trong lòng tràn ngập buồn bã khó tả.

Xương Trí vỗ nhẹ Trương Cảnh Hoành, vị này sống được âu cũng là nhờ có Thái thượng hoàng khoan dung. Hoành đọc kỹ tờ báo, nói:

- Thái thượng hoàng là một vị vua tốt.

Xương Trí nhoẻn miệng cười:

- Hoàng thượng cũng là một vị vua tốt.

Trương Cảnh Hoành hơi sửng sốt, đúng vậy, Hoàng thượng cũng là một vị vua tốt, Thái thượng hoàng sẽ không chọn sai người.

Sức hút của hạt giống cây trồng còn chưa giảm nhiệt thì đoàn người Xương Trí đã về đến Kinh Thành. Bọn họ về kinh như giội một xô nước lạnh vào toàn bộ Kinh Thành, đến cả bá tánh cũng không dám to tiếng bàn tán.



Loading...