Xương Trí có cảm nhận khá sâu sắc về Lý tri phủ. Vị Lý đại nhân này vừa biết ăn nói vừa khéo đưa đẩy, dạo gần đây rất thường gặp gỡ các gia tộc ở địa phương, vỏn vẹn mấy ngày đã trấn an đâu vào đó hết, còn gặp gỡ những quan viên Xuyên Châu không bị ảnh hưởng nên Xuyên Châu dần dần trở lại bình thường rồi.
Xương Trí không thể không thừa nhận rằng trong lòng hắn biết tất cả nhưng cũng không tài nào làm được như Lý tri phủ:
- Sau này chắc chắn Lý tri phủ sẽ có chỗ đứng trong triều.
Trương Cảnh Hoành đáp ừ, nói:
- Dạo này thấy ngươi cũng rảnh, phụ ta làm sổ sách đăng ký đi để ta về Kinh Thành càng sớm càng tốt.
Chứ không cả đống của cải đó mà chưa vận chuyển về kinh thì hắn không thể nào ngủ ngon giấc được.
Xương Trí: - Được thôi.
Cả hai vừa nói chuyện vừa quan sát Lý tri phủ, mà Lý tri phủ cũng đang lén nhìn hai người họ. Thấy hai người có vẻ thân thiết, Lý tri phủ hiểu rõ trong lòng, đồng thời biết được nên đối đãi với Trương Cảnh Hoành thế nào, huyết mạch tiền triều lại còn từng làm hoàng tử giả… Chậc chậc, đây cũng là một nhân vật truyền kỳ.
Kinh Thành, Chu hầu phủ
Thời gian dần trôi, cuối cùng đứa con trai út hơn nửa năm qua Trúc Lan không thấy mặt cũng về đến nhà. Chu lão đại cố tình ở nhà, đặc biệt ra cổng phủ chờ tiểu đệ về.
Hộ vệ của Xương Trung về trước, thấy Thế tử liền nói:
- Thế tử, xe ngựa của công tử đã vào thành rồi ạ.
Chu lão đại vừa nghe xong lập tức nói với Đinh quản gia:
- Mau đi báo với lão phu nhân một tiếng.
Đinh quản gia không sai ai đi mà tự mình quay lại nhà sau, tuổi tác của Đinh quản gia cũng không còn nhỏ nhưng đi nhanh như bay. Đầy tớ đằng sau ra sức kêu:
- Ông đi từ từ thôi!
Đinh quản gia quay đầu lại, nói:
- Các ngươi tuổi vẫn còn nhỏ mà đi không nhanh bằng lão phu, ta thấy là do các ngươi ít rèn luyện đấy.
Trúc Lan thấy Đinh quản gia bèn hỏi:
- Về đến rồi hả?
Đinh quản gia vừa thở phì phò vừa trả lời:
- Hộ vệ về trước báo tin là tiểu công tử vào thành rồi ạ.
Trúc Lan cười nói:
- Thế thì sắp đến nhà rồi.
Đinh quản gia cũng nhớ tiểu công tử, ông ấy chứng kiến tiểu công tử chào đời và trưởng thành - đây là thứ tình cảm mà các vị thiếu gia khác không thể nào bì kịp.
Thời gian trôi qua rất nhanh, vừa đến đầu giờ chiều là Xương Trung về đến nhà rồi. Chu lão đại đi đến trước xe ngựa:
- Để Đại ca dìu đệ xuống xe ngựa nào.
Xương Trung nhoẻn miệng cười, nào giống quý công tử chứ. Về đến nhà cảm giác thích thật, giọng nói thánh thót hơn hẳn: - Đại ca!
- Ừ, ừ, mau để Đại ca nhìn kỹ xem.
Chu lão đại cũng hơi thổn thức, tuổi của tiểu đệ có khi còn nhỏ hơn cả con trai của hắn mà!
Xương Trung xoay một vòng, nói:
- Đệ không có ốm, mọi chuyện vẫn ổn.
- Tốt, tốt, chúng ta vào thôi, mẹ chờ đệ nãy giờ đó.
Xương Trung cũng nhớ mẹ: - Vâng.
Còn lại Xương Trung mặc kệ, dù sao cũng sẽ có người sắp xếp thôi. Vừa nói chuyện vừa theo Đại ca đi vào trong nhà, nhìn thấy Đinh quản gia, Xương Trung cười nói;
- Con có tìm cho ông nhân sâm tốt đấy, lát nữa sẽ cho người mang đến cho ông.
Đinh quản gia cảm động tới nỗi nước mắt lưng tròng, nói:
- Công tử đi thi ở xa mà còn nhớ đến tiểu nhân.
Xương Trung: - Ông xứng đáng mà.
Bạn đang đọc bản dịch “Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông" được thực hiện bởi nhóm ,
Trúc Lan ở nhà chính đã nghe được tiếng con trai, cô kích động không ngồi được nữa:
- Mau vào đây.
Xương Trung bước vào thấy mẹ, không nói gì cả mà quỳ thụp xuống:
- Mẹ, con về rồi ạ.
Trúc Lan đứng dậy kéo con trai lên, nói:
- Về là tốt rồi, về là tốt rồi.
Xương Trung dìu mẹ ngồi xuống, nói:
- Mẹ, con chỗ nào cũng ổn hết. Mẹ nhìn xem có phải con béo lên một chút không?
Trúc Lan ngắm kỹ, nói:
- Béo thì không thấy, nhưng vóc người đúng là cao hơn hẳn.
Xương Trung cười nói:
- Mẹ có mắt nhìn thật đấy, quần áo con mang đi đều ngắn hết cả rồi.
Trúc Lan hoàn toàn yên tâm, nói:
- Mẹ biết con được giải nguyên, mẹ mừng cho con. Con trai mẹ là giỏi nhất.
Xương Trung ưỡn ngực, nói:
- Đương nhiên, con là con của mẹ và cha mà lại!
Hai mẹ con nói chuyện một hồi, đám người Chu lão đại mới bắt đầu chen vào. Đa phần là Xương Trung nói, thuật lại những thay đổi của dòng họ, những người và việc mình được chứng kiến ở quê nhà, hơn nửa năm đúng là có ty tỷ chuyện. Cuối cùng là những món quà Xương Trung mang về cho người nhà, ai cũng có phần, không quên Xương Trí đang ở Xuyên Châu.
Lý thị ngồi một hồi thì đi ra ngoài, thị phải kiểm tra lại đồ đạc người trong tộc gửi đến, chờ đến Tết thì đáp lễ lại. Năm nào dòng họ cũng quá cáp, Hầu phủ đều đáp lễ tương đương. Chu hầu phủ không cần dòng họ chu cấp và nuôi dưỡng.
Buổi tối cả nhà cùng nhau dùng bữa, sau khi náo nhiệt qua đi, Xương Trung ở lại một mình, nói:
- Cha, con có làm quen một người bạn mới.
Chu Thư Nhân cảm thấy nhìn con trai bao nhiêu cũng không đủ, anh nghiêm túc nghe con trai nói chuyện:
- Nhà ai?
- Là công tử nhà Trình tri phủ ở Bình Châu, đi theo con trai về Kinh Thành nhưng vừa vào thành đã tách ra rồi ạ.
Chu Thư Nhân cười nói:
- Không vào thành cùng con, ít ra cũng còn biết lễ nghĩa.
Xương Trung cười: - Huynh ấy thú vị lắm.
Đổi lại là người bình thường chắc đã mặt dày mày dạn theo tới nơi rồi, mà Trình Tường vừa vào thành là nói về nhà dọn dẹp nhà ở, chờ vài ngày nữa mới mời hắn đến làm khách, chứ không hề nói sẽ đến Hầu phủ chào hỏi.
Chu Thư Nhân gật đầu hài lòng, càng chú ý con trai thì anh lại càng nghiền ngẫm xem ai đang có mưu đồ với Xương Trung để anh còn ghim vào danh sách từ chối tới lui.
Xương Trung trở về Kinh Thành còn chưa kịp nghỉ ngơi thì hôm sau Tứ hoàng tử đã đến, Tứ hoàng tử kéo Xương Trung lại nói:
- Ngươi đúng là làm ta mở mày mở mặt, hôm nay mở tiệc chúc mừng ngươi nhé.
Xương Trung: “...”
Cái quái quỷ gì vậy, lại còn tiệc chúc mừng?
Tứ hoàng tử kéo hắn đi ngay, đám người Ngô công tử đã chờ sẵn ở tửu lầu rồi.
Xương Trung bước vào phòng riêng, hồ hởi nói:
- Ta có thể diện quá nhỉ, hôm nay lại đông đủ hết.
Ngô công tử: - Ta phải xin nghỉ để đến đó. Sao, có đủ tình nghĩa không?
Từ hoàng tử tiếp lời:
- Chức quan của ngươi chỉ ngồi cho có, còn không biết xấu hổ mà nói xin nghỉ.
Ngô công tử không đồng ý, nói:
- Ngồi cho có thì cũng là chức quan, ta là người an phận mà.
Xương Trung không nghe lọt ba chữ “người an phận” này, hắn ngồi xuống nói:
- Tiệc rượu hôm nay ai mời vậy?
Tứ hoàng tử nhanh nhẹn chỉ: - Huynh ấy!
Ngô công tử cạn lời, nói:
- Ngươi là hoàng tử con của chính thất mà keo kiệt vậy sao?
Tứ hoàng tử nhún vai, không để ý đến tỷ phu tương lai nữa mà nói với Xương Trung:
- Ngươi cũng biết chuyện của ta rồi đó, hôm nay ta dùng trà thay rượu để chúc mừng ngươi.
Đương nhiên Xương Trung biết Tứ hoàng tử đang giữ đạo hiếu, bèn nói:
- Điện hạ có thể đến chúc mừng ta là trong lòng ta hiểu rõ rồi.
Tứ hoàng tử thật sự coi hắn là bạn, chứ không Tứ hoàng tử sẽ không xuất cung.
Tứ hoàng tử: - Biết ta tốt với ngươi là được.
Trong lúc cả đám vừa ăn cơm vừa trò chuyện, Tứ hoàng tử bỗng nói đến Chu Xương Trí:
- Ngũ ca của ngươi im ỉm vậy mà lại là người làm nên chuyện lớn.
Xương Trung: - Âu cũng là nhờ có sự tín nhiệm của Hoàng thượng thôi.
Tứ hoàng tử vui vẻ nói:
- Trước kia chúng ta nhìn lầm hết rồi.
Ngô công tử nói:
- Hôm nào Ngũ ca ngươi về hãy mời chúng ta đến Hầu phủ đi.
Xương Trung không đồng ý, nói:
- Không mời đâu.
Hừ, muốn xem Ngũ ca của hắn à? Không có cửa á!
Sau khi Xương Trung trở về cũng rất bận rộn, không kịp nghỉ ngơi đã bị bạn bè kéo đi, hôm sau lại phải đến Vệ gia gặp vị hôn thê, những ngày sau đó đều nhận được rất nhiều thiệp mời và có cả những tấm thiệp không từ chối được bắt buộc tham gia. Hắn dự hai buổi tiệc rồi không đi nữa, Minh Vân cũng sắp về đến Kinh Thành rồi.
Xương Trung hẹn Lư Gia Thanh, cả hai ngồi ở quán trà, hắn đã biết được thân thế của Lư Gia Thanh, nói:
- Coi như ngươi đã báo được thù lớn rồi.
Lư Gia Thanh: - Ta nghe nói sẽ áp giải quan viên ở Xuyên Châu về Kinh Thành. Bọn họ đến Kinh Thành và nhận được hình phạt thích đáng thì mới tính là báo được thù lớn.
Xương Trung hỏi: - Rồi ngươi phải trở về cúng tế sao?
- Ừ. Chờ sau khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ trở về cúng tế.