Chu Thư Nhân bực mình thôi rồi, nói:
- Người ta thường nói trò giỏi hơn thầy, tin chắc Xương Trung sẽ vượt qua ta thôi.
Ôn lão đại nhân khẽ hừ một tiếng, Ôn gia có trạng nguyên rồi, còn Chu hầu phủ thì chưa có, lão nói:
- Vậy thì lão phu chờ tin tốt nhé.
- Chừng đó ta sẽ đích thân mang thiệp đến cho lão đại nhân.
Mặt Ôn lão đại nhân hơi nhăn nhúm nhưng không dễ thấy, lão chẳng hề muốn đến cửa Chu hầu phủ và càng không muốn cho con trai của Chu Thư Nhân bất kỳ thứ gì.
Chu Thư Nhân cười tủm tỉm, nói:
- Lão đại nhân, ngài đi đứng chậm nên ta xin phép đi trước.
Vệ đại nhân: “...”
Đáng giận thật chứ, lời này chỉ có Chu hầu gia mới dám nói.
Ôn lão đại nhân tức giận thổi râu trừng mắt, Thích lão đại nhân thì rất cạn lời:
- Ông chọc ông ta chi vậy?
Ôn lão đại nhân lại hừ, lão không thích thấy Chu Thư Nhân nhàn nhã đấy. Nghĩ đến sau khi Hoàng hậu qua đời, lão cũng đổ bệnh, Thái tử tới phủ chỉ nói hai câu rồi đi, sự phẫn nộ trên mặt lão biến mất tăm mà lưng cũng còng đi nhiều.
Thích lão đại nhân nói nhỏ:
- Chuyện ta nói ông nghĩ sao rồi?
Ôn lão đại nhân mím môi, trong lòng lão hiểu rõ, hậu viện của Thái tử sẽ không xuất hiện nữ tử Ôn gia, cho dù cách xa năm đời trong tộc cũng không. Hoàng thượng không cho phép, Thái tử không muốn.
Thích lão đại nhân không nhận được câu trả lời, ông ta cũng không nôn nóng. Dù sao vẫn còn trong thời gian để tang Hoàng hậu, có thể từ từ. Nghĩ đến đây là trong lòng Thích lão đại nhân lại hân hoan, ai có ngờ rằng Hoàng hậu qua đời bất ngờ như vậy. Thái tử vừa phải giữ đạo hiếu với Thái thượng hoàng, vừa phải giữ đạo hiếu với Hoàng hậu ba năm, kết quả cộng dồn, những tiểu thư chuẩn bị đưa vào phủ Thái tử đều lớn tuổi hết. Thích lão đại nhân mừng thầm trong bụng, vừa khéo Thích gia có tiểu thư phù hợp.
Chu Thư Nhân trở về Hộ Bộ được đám người Khâu Duyên chúc mừng, anh chia mấy viên kẹo còn lại cho họ. Khâu Duyên vui vẻ nhận lấy, nói:
- Ta phải để dành kẹo này lại cho cháu trai nhỏ của ta, để nó cũng được hòa chung bầu không khí vui mừng rồi sau này thi được Giải nguyên mang về.
Chu Thư Nhân: - Ta thường nghe ngài nói đến cháu trai nhỏ, nếu ta nhớ không lầm thì nó mới 3 tuổi nhỉ?
Khâu Duyên cất kẹo vào, nói:
- Nhìn nó còn nhỏ vậy thôi chứ nó là đứa thông minh nhất trong số mấy đứa cháu trai của ta đấy, bây giờ đã đọc thuộc lòng Tam Tự Kinh rồi.
Khâu Duyên rất thương đứa cháu trai này, có tận mấy đứa cháu trai mà chỉ có cháu trai út là không tệ.
Chu Thư Nhân nghĩ thầm, chờ đến khi đứa trẻ này có thể tham gia khoa cử thì khoa cử đã được bổ sung vào rất nhiều môn thi rồi. Chậc chậc, thế hệ trẻ con này phải phấn đấu hơn!
Bạn đang đọc bản dịch “Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông" được thực hiện bởi nhóm ,
Chu hầu phủ
Trúc Lan chuẩn bị thêm của hồi môn cho Giang Linh, cô cầm danh sách, suy nghĩ rồi nói:
- Thêm một bộ trang sức hồng ngọc nữa.
Thanh Tuyết nghe xong đứng dậy đi ra ngoài, chẳng mấy chốc bưng đồ trang sức hồng ngọc vào. Lý thị vừa nhìn đã thích, hỏi:
- Mẹ, mẹ đặt bộ trang sức này hồi nào vậy?
Trúc Lan cười nói:
- Đặt hồi đầu năm, mẹ định đặt nhiều một chút để nữa chia cho mấy đứa Ngọc Điệp luôn.
Mấy năm vừa qua cô sưu tập được rất nhiều đá quý, hồi đầu năm chọn ra một tráp rồi mang đi chế tác đồ trang sức hết.
Lý thị nhận lấy danh sách của hồi môn thêm vào, nói:
- Vậy để con cất vào luôn.
- Ừ, Giang Linh thành thân con hãy đích thân đến một chuyến.
- Con nhớ rồi ạ.
Lý thị biết rõ lai lịch của Giang Linh, mẹ chồng lại đánh giá Giang Linh rất cao nên cho dù mẹ chồng không nói thì thị cũng sẽ đích thân đi một chuyến.
Trúc Lan nói tiếp:
- Cô bé cũng không có người lớn trong nhà, mẹ định nhờ con mua của hồi môn cho nó nhưng nó sợ làm phiền chúng ta nên đã nhờ nữ quan trong học viện rồi.
Lý thị rất thích kiểu cô nương biết tiến biết lùi này, thị nói:
- Giang cô nương coi học viện như nhà mẹ đẻ của mình.
- Ừ, năm nay có rất nhiều cô nương ở học viện xuất giá.
Trường nữ có thêm một tốp học trò chỉ tập trung học biết chữ và tính toán, sau khi tốt nghiệp cũng không có ý định ra ngoài làm nghề. Những cô nương này có chút của cải trong nhà, bởi vì không dễ gì mời được tiên sinh nữ, muốn học tri thức cũng khó, cuối cùng bèn đưa chúng đến trường nữ. Bây giờ bà mai thường xuyên xuất hiện ở những nơi gần trường, âu cũng là vì có một số cô nhi còn chưa có hôn phối.
Thôn Chu gia
Mấy ngày gần đây Xương Trung rất mệt, hắn thi đỗ Giải nguyên, vừa phải mở tiệc đãi khách vừa phải gặp gỡ thế hệ sau, bận bịu từ lúc trở về tới giờ.
Hôm nay Trình Tường đến, hỏi:
- Ngày mai lên đường rồi, huynh đã sửa soạn xong hết chưa?
Xương Trung: - Rồi.
Trình Tường rất háo hức lên Kinh Thành, y đã muốn vào kinh trải nghiệm lâu rồi, tiếc là cha mãi không đồng ý, y nói:
- Thế ta về nghỉ ngơi đây, sáng mai dậy sớm để không làm trễ nãi giờ khởi hành.
- Ừ.
Sau khi Trình Tường ra về, Xương Trung mới cẩn thận cất đề bài do cha và Ngô Minh ca ra vào rương. Phải mang những thứ này về Kinh Thành, trên đó toàn là ghi chép của hắn và lời phê của Ngô Minh ca. Tiếc là cha không có thời gian sửa bài cho hắn, đề mà cha và tỷ phu ra do một tay Ngô Minh ca viết lời phê cả.
Xương Trung khóa kỹ cái rương, nghĩ khi về đến nhà không bao lâu là có thể gặp lại cháu trai cả Minh Vân thì trong lòng lại phấn khởi một chút.
Sáng sớm hôm sau, cửa lớn nhà cũ Chu gia mở rộng, từng chiếc xe ngựa chạy ra, lúc Minh Huy đi đã mang theo bốn chiếc xe ngựa rồi. Giờ Xương Trung đi lại bổ sung thêm bốn chiếc xe ngựa, trên bốn chiếc xe ngựa này toàn là đặc sản miền núi do người trong tộc gửi. Chủ yếu là để cảm ơn những cống hiến cho gia tộc của Chu Thư Nhân.
Trình Tường nhìn đoàn người đưa tiễn phía sau, nói với Xương Trung:
- Ta đã được nhìn thấy sự thịnh vượng và hạnh phúc ở dòng họ Chu thị.
Xương Trung: - Truyền thừa của dòng họ Chu thị sẽ không bao giờ gián đoạn.
Trình Tường nghe ra được dã tâm và khát vọng, nghĩ đến tộc quy của dòng họ Chu thị, y cảm thấy có tộc quy thì dòng họ Chu thị sẽ không tham gia vào những chuyện lớn dẫn đến diệt tộc đâu nên truyền thừa là chuyện không thành vấn đề.
Xuyên Châu
Xương Trí đã gặp được đoàn quan viên và Trương Cảnh Hoành. Trương Cảnh Hoành đến nơi không hề ngừng nghỉ mà dẫn các quan viên Hộ Bộ khác đến nhà kho, những quan viên khác thì đi bổ sung những vị trí trống ở Xuyên Châu. Cho dù triều đình phái quan viên vào những vị trí trống thì vẫn có những chức quan không có người đảm nhiệm.
Trái lại Xương Trí không hề nôn nóng, hôm qua hắn đã tiễn đám người Diêu đại nhân đến hỗ trợ thi Hương đi khỏi Xuyên Châu rồi, hệ lụy của việc này là Xương Trí đang uống trà và xem Trương Cảnh Hoành bận rộn.
Trương Cảnh Hoành xem xét nhà kho bị niêm phong trước, sau đó phân công người đối chiếu lại từng cái nhà kho. Sau khi sắp xếp xong hết, đầu hắn cũng hơi choáng rồi. Nói nhiều nên khát nước lắm.
Xương Trí bèn đẩy một tách trà qua, nói: - Uống miếng.
Trương Cảnh Hoành uống một hơi, mới nói:
- Người chọc thủng cả trời mà bây giờ lại thảnh thơi nhỉ.
Xương Trí cười tủm tỉm, tiếp tục rót thêm một tách trà đưa tới:
- Những gì nên làm ta đã làm rồi, còn lại là phận sự của mọi người đấy.
Trương Cảnh Hoành uống liền tù tì hai tách trà, cổ họng mới thoải mái hơn:
- Những thứ này không tiện chuyển về Kinh Thành.
Chỉ tính vàng bạc thôi đã gần 300 lượng, còn rất nhiều đồ cổ khác.
Xương Trí biết chứ, hắn nói:
- Đó là chuyện của ngài. À, ngài nhớ nhận dạng đồ cổ và tranh chữ cẩn thận vào nhé. Quá nhiều đồ đạc, mà ra chỉ mới xem sơ sơ thôi.
Trương Cảnh Hoành híp mắt hỏi:
- Có người từng tới gần nhà kho à?
Xương Trí vừa nghe đã hiểu:
- Ngài sợ có người lén đổi đồ cổ sao?
Trương Cảnh Hoành đáp ừ:
- Không phải là chưa có tiền lệ.
- Không có. Ngài cũng biết ta đã làm những gì mà, có liều mạng cũng không dám hành động đâu.
Trương Cảnh Hoành cạn lời:
- Ngươi phách lối thật đấy.
Xương Trí nhướng mày:
- Vụ án khoa cử Xuyên Châu có thể được ghi nhận là một sự kiện chấn động trong sử sách, cũng coi như ta lưu danh sử sách rồi.
Trương Cảnh Hoành: “...”
Coi hắn huênh hoang chưa kìa, mà đây cũng là sự tín nhiệm Hoàng thượng dành cho Chu hầu phủ, đổi lại là người khác chưa chắc dám làm như vậy, chỉ có mỗi cái chày gỗ trước mặt này thôi.
*
Buổi tối, Lý tri phủ chuẩn bị tiệc tẩy trần, nhưng phải tự bỏ tiền túi ra, bây giờ sổ thu chi của nha môn còn đang bị niêm phong mà.
Trương Cảnh Hoành từng làm hoàng tử và cũng từng chơi tay đôi với Hoàng thượng, lại được tôi luyện nên ánh mắt rất tinh tường. Hắn thấy Lý đại nhân bận trước bận sau, bèn nói với Xương Trì cạnh bên:
- Có thấy gì không, ngươi cũng học hỏi chút đỉnh đi.
Xương Trí bĩu môi:
- Nếu ta mà giống Lý đại nhân thì vụ thanh trừng Xuyên Châu sẽ không do ta chủ trì.
Trương Cảnh Hoành khẽ trợn trắng mắt, dám nói ra những lời này… Hắn nói thầm trong bụng:
- Hoàng thượng đúng là biết cách dùng người.
- Nếu không thì sao là Hoàng thượng.