Thành Xuyên Châu
Xương Trí mở tiệc cho Giải nguyên và mọi người, lẽ ra yến tiệc phải rất náo nhiệt, nhưng Xương Trí vừa đến cả phòng bỗng vô cùng im lặng, giống như bị đứng hình.
Lý tri phủ phì cười:
- Bị Chu đại nhân dọa sợ rồi.
Xương Trí thầm trợn mắt nói:
- Tri phủ đại nhân nói đùa.
Lý tri phủ mở miệng nói:
- Đừng khiên cưỡng nữa.
Nói cũng vô dụng, có người nhìn trộm Xương Trí, Xương Trí cảm nhận được ánh mắt lập tức quay đầu lại.
Tri phủ vừa nhìn đã thấy hỏng, hôm nay đừng nghĩ đến việc nói chuyện gì thêm.
Xương Trí hắng giọng:
- Nếu mọi người không có gì muốn nói, vậy bản quan kiểm tra mọi người một chút vậy.
Những người vừa thi đỗ cử nhân: - !!
Bọn họ không hề muốn làm kiểm tra.
Lý tri phủ mặc kệ, ông ấy vui vẻ ngồi uống rượu xem kịch. Nói chứ rượu của Xuyên châu đúng là không tồi.
Xương Trí ra mười câu, trong đó bao gồm kiến thức toán học, thiên văn, địa lý,... vân vân. Sau đó có người trợn tròn mắt, bọn họ chỉ biết bát cổ văn thôi, đọc sách cũng là đọc mấy thứ này, chưa từng đọc qua mấy học thuyết phức tạp như vậy.
Cuối cùng mọi người đều có thể ra được đáp án Toán, từ khi sách toán được phổ biến, bọn họ cũng rất chăm chỉ học. Những đề khác chỉ có người biết một chút, không có đáp án nào được đưa ra.
Đinh Quyết đứng sau lưng đại nhân nghĩ, may mà vụ án gánh bớt một phần sức lực của đại nhân, nếu không thành tích năm nay của thành Xuyên Châu nhất định rất đặc sắc, Lý tri phủ nhận được sẽ khóc mất.
Xương Trí vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, chỉ cười nhẹ với duy nhất Giải nguyên, âu cũng là vì Giải nguyên trả lời nhiều nhất đúng nhiều nhất, hắn hỏi:
- Ngươi giỏi đấy, ngày thường đã từng học qua rồi à?
Dương Tú nói: - Tiên sinh của đệ tử học rộng, sau khi sách Toán được phổ biến, tiên sinh còn nghiêm túc nghiên cứu, thu nhận đệ tử làm đồ đệ rồi hết lòng giúp đỡ nên đệ tử mới hiểu được thêm một chút.
Xương Trí nghĩ thầm, đây là trò có thiên phú lại gặp một thầy hay:
- Tốt, bản quan sẽ ra thêm một đề nữa.
Dương Tú cung kính nói:
- Mời đại nhân ra đề.
Đề Xương Trí ra là đề Toán, bộ sách Toán được phổ biến hiện tại đều là cơ bản và ở mức trung cấp, bộ chuyên sâu hơn vẫn chưa được phổ biến, trước mắt chỉ có quan viên Công Bộ và Hộ Bộ đang học.
Xương Trí ra đề, Dương Tú trả lời, cuối cùng yến tiệc kết thúc, không ai dám coi thường Giải nguyên như Dương Tú nữa, cho dù còn trẻ tuổi cũng không một người nào dám khi dễ. Đây cũng là lỗi của Xương Trí, hắn hỏi nhiều lần lại để lộ vẻ đánh giá cao khiến mọi người tưởng rằng Dương Tú lọt vào mắt Xương Trí.
Đinh Quyết cũng có cảm giác như vậy:
- Đại nhân muốn nhận đồ đệ sao?
Xương Trí: - Hả?
Đinh Quyết vừa nhìn đã biết mình đoán sai:
- Đại nhân yêu mến Giải nguyên quá, ta tưởng đại nhân muốn nhận đồ đệ.
Xương Trí xua tay nói:
- Ta đánh giá cao cậu ta thôi, ta sẽ không thu nhận đồ đệ.
Chu Hầu phủ đã rất gây chú ý rồi, hắn không dám nhận đồ đệ, ngay cả Tứ ca ở bên ngoài nhiều năm cũng không dám nhận lấy một đồ đệ nào cơ!
Xương Trí quay về nơi ở, lấy giấy bút viết thư về nhà, mấy ngày nữa Trương Cảnh Hoành tới rồi, hắn cũng sắp được về nhà.
Bạn đang đọc bản dịch “Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông" được thực hiện bởi nhóm ,
Hôm sau Chu Thư Nhân mang theo hai quyển sách lên triều, mọi người chú ý tới, tưởng là sổ sách của Hộ Bộ.
Kết thúc buổi chầu, Chu Thư Nhân rời đi với Hoàng Thượng, khi tới chính điện, Hoàng Thượng cầm lấy quyển sách hỏi:
- Đây là những kiến thức mà cháu trai khanh đã biên soạn lại à?
- Vâng.
Hoàng Thượng ra hiệu cho Thái tử đi phê duyệt tấu chương, còn ngài ngồi xuống xem sách:
- Ừm, chữ của con cháu nhà khanh đẹp đấy.
- Luyện từ nhỏ mà.
Hoàng Thượng tiếp tục lật xem, mới đầu ngài lật rất nhanh, nhưng càng lật về sau lại càng chậm, nói:
- Tính ra nó cũng có bản lĩnh.
Chu Thư Nhân cười nói:
- Điểm đấy giống nương tử của thần
Hoàng Thượng muốn nói thêm lại bị nghẹn, sau đó tiếp tục lật xem, một lát sau thì đặt hai quyển sách xuống, nói:
- Quả thật có thể mở rộng.
Chu Thư Nhân giật mình: - Hoàng Thượng.
Hoàng Thượng giơ tay nói:
- Còn chưa phải lúc, sao cháu trai khanh không tham gia thi Hương?
Chu Thư Nhân đáp: - Đứa trẻ này có chính kiến lắm, bên trên lại có hai ca ca gánh vác, nó nói muốn sống những ngày tháng tự tại.
Hoàng Thượng khẽ nói:
- Nếu con trai trẫm cũng nghĩ như vậy thì tốt rồi.
Chu Thư Nhân: “...”
Nói thế này bảo anh đáp như nào, anh biết Nhị hoàng tử đang không ngừng hành động.
Hoàng Thượng nói tiếp:
- Quả thật nên sửa lại các kỳ khoa cử, năm nay thì thôi, sang năm thi thêm một môn thì thế nào?
Ngữ khí Chu Thư Nhân đầy kích động:
- Rất tốt ạ.
Hoàng Thượng nói: - Cháu trai khanh rất biết biên soạn, đừng sửa không mấy kiến thức này, đúng rồi, còn có Chu Minh Thụy, đứa trẻ này cũng không tệ. Trẫm cho hai huynh đệ chúng một ít sách, bọn chúng biên soạn lại rồi giao cho trẫm.
Chu Thư Nhân: - Cảm ơn Hoàng Thượng.
Hoàng Thượng cảm thấy con cháu Chu gia ít nhiều gì cũng được thừa hưởng năng lực của Dương thị, ngài vuốt râu, những người được chọn làm Hoàng tử phi, ngài phải chọn cho kỹ rồi.
Lễ Bộ
Xương Nghĩa không phải người xuất thân chính thống từ khoa cử, Lễ Bộ rất bận rộn cho kỳ thi Hội nhưng không ai cần hắn giúp.
Từ sau khi Xương Nghĩa giao lại quyền lực, hắn ở Lễ Bộ thực sự rất nhàn rỗi, phần lớn thời gian dành cho học tập, vì Ngũ đệ mà hắn lại bị chú ý.
Xương Nghĩa phớt lờ những ánh mắt đánh giá, không biết nói gì hơn, đã bao nhiêu ngày rồi, vẫn chưa nhìn đủ hả?
Rất nhanh đã tới buổi trưa, Liễu đại nhân tới:
- Ta biết ngay ngài có thời gian, ta mời ngài uống trà nhé.
- Hôm nay ngài nghỉ sao?
- Trông ta thế này vẫn không rõ sao?
Xương Nghĩa cũng không muốn ở lại Lễ Bộ:
- Đi thôi, hôm nay ta mời ngài.
- Được
Hai người đến quán trà, Liễu đại nhân rót trà giúp rồi nói:
- Ta thật sự rất hâm mộ ngài, xem xem ngài nhàn nhã thế nào kìa.
Xương Nghĩa liếc xéo, hỏi:
- Hai ta hoán đổi nhé?
- Ta muốn đổi thật, nhưng ngài thì không được.
Xương Nghĩa: “...”
Đau lòng, hắn khó thăng quan.
Liễu đại nhân cười lớn:
- Nào nào, uống trà.
Xương Nghĩa hừ một tiếng:
- Ngài đến không chỉ vì muốn uống trà phải không.
Liễu đại nhân ho một tiếng:
- Không phải Chương Châu cũng xây xưởng thuốc sao.
- Ừm?
Liễu đại nhân cười nói:
- Sau này dược liệu của Chương Châu đều được đưa vào xưởng thuốc Chương Châu, ta muốn hỏi một chút điều lệ của Dược Bộ là thế nào, Chương Châu sắp thu gom dược liệu rồi.
Xương Nghĩa biết ngay trà này không dễ uống:
- Ngài đến Dược Bộ hỏi không phải được rồi sao?
Liễu đại nhân: - Hỏi rồi, sao lại chưa đến hỏi cơ chứ, nói cái gì mà làm theo quy củ.
Xương Nghĩa: - Ngài tìm ta có ích gì?
Nhà hắn đâu có ai giữ chức ở Dược Bộ đâu!
Liễu đại nhân cau mày, mấy năm nay Dược Bộ thay đổi rất nhiều, rất chịu khó đổi quan viên bên trong, mấy quan viên quen biết trước kia đều vô dụng, ông ấy bèn nói:
- Khụ khụ, lão phu nhân có vẻ hiểu Dược Bộ, ngài xem…?
Xương Nghĩa tưởng rằng đang xin cha hắn, không ngờ lại xin mẹ hắn, hình như mẹ hiểu được thật để hỏi vậy!
Thời gian trôi qua rất nhanh, mấy ngày sau, thành tích của Xương Trung được gửi đến kinh thành.
Buổi chầu kết thúc, Vệ đại nhân đợi thông gia đến chúc mừng tới tấp:
- Chúc mừng Hầu gia.
Chu Thư Nhân vui vẻ đáp:
- Cảm ơn, cảm ơn.
Nói xong còn lấy từ trong túi ra một nắm kẹo:
- Hưởng chút không khí vui mừng.
Có thể nhận ra ngay Chu Thư Nhân thương tiểu nhi tử nhường nào, trước đây Chu Thư Nhân không hề như vậy.
Mấy người Vệ đại nhân cầm kẹo dở khóc dở cười, cỡ tuổi bọn họ rất ít ăn đồ ngọt, nhưng nhìn lại gói kẹo xanh xanh đỏ đỏ, nhất thời hơi khó giải quyết đống kẹo trong tay.
Ôn lão đại nhân không nhịn được mở miệng nói:
- Con giống cha, ở đây ta chúc mừng Chu hầu gia.
Chu Thư Nhân nghe mà mất hứng, con giống cha nên cũng là mệnh Bảng nhãn?